Sáng nay trời bỗng có mưa phùn, hiếm hoi lắm giữa Sài Gòn bất chợt. Trời độ này vào thu. gió hanh hanh nghe man mác nỗi buồn của mùa khắc. Sài gòn không có mùa thu, nhưng bất chợt ta thấy cả mùa thu đã về trong một sớm mai.
Mùa thu là nguồn thi hứng cho biết bao thi nhân, ca nhân . Riêng ta mùa thu khó gặp, vì phương Nam không có khái niệm mùa. Vả chăng thu ơi có đến len lỏi trong trời như sáng hôm nay thì mấy ai để ý. Vì dòng đời hối hả ngược xuôi.
Ta nhớ thu của Đàlạt , lất phất mưa, vắng lặng những triền dốc. Bước ra phố trên tay che những cây dù đủ sắc màu như tô vẽthêm cho Đàlạt vốn buồn , một nỗi buồn của cô đơn triền dốc. Ước gì thấy được một bóng dáng chiếc dù tròn xoe dưới mưa phùn của Sài Gòn. Mà thôi nếu có thấy biết đâu ta lại thất vọng bởi Sài Gòn không là Đàlạt , Sài Gòn ồn ào , mưa thì ngập , nắng thì bụi . Thế thôi . Thêm một cánh dù giống như cô bé đỏm dáng, không ra dáng Sài Gòn nữa
Bởi vậy ta cứ tự hài lòng, đón nhận chút thu sáng nay. Để nhớ về thu nào đó, hay nhớ về thu của nơi nào đó của đời !
Sưu Tầm.
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về