Kim đồng hồ dần báo hiệu một ngày mới, hầu như mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Dưới ánh đèn con đường hiện với những túi ni long bay vật vờ từ bên đây sang bên kia đường, những vỏ thuốc lá, những tờ giấy ngỗn ngang và vô số, vô số những thứ khác do nhịp sống đô thị mang lại. Đây cũng là lúc những người lao công bắt đầu công việc của mình, một công việc lặng lẻ mà ý nghĩa thì to lớn vô cùng. Hai người lao công mỗi ngừơi một bên đường đang quét dọn con đường, với một ánh đèn chong mờ mờ, ảo ảo trước chiếc xe nhỏ chứa đầy rác. Lúc đó trời đã đổ những cơn mưa lâm râm, xen với những cơn gió đông đủ làm rung người lại . Nhưng Họ vẫn tất bật với công việc, cũng như bao người Sài Gòn khác. Những con ngừơi bận rộn đến nỗi không có thời gian rãnh để vứt rác đúng chổ, đúng nơi. Tôi bổng nhớ lại lời bài hát " ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần ai".
Hoa Thiếu Huyền.
1 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về