Nhớ lại cấp 3 tôi đi học, cô giáo hỏi tôi : Thần tượng của em là ai? Lúc đó trong đầu tôi hai chữ thần tượng chỉ là các ca sĩ, các cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Và tôi trả lời với cô : Cầu thủ bóng đá Ronaldo thưa cô. Sau đó cô thanh thản nói trước lớp : Thần tượng là người khi ta nhìn vào người đó giúp ta tiến bộ, có động lực làm cho ta trở thành người tốt hơn, là một tấm gương cho ta noi theo.
Kể từ đó tôi đã hiểu thế nào về hai chữ "Thần tượng" và cho tới bây giờ thần tượng trong tôi là người mẹ kính yêu của tôi. Mẹ là người luôn chịu mọi vất vả, cực khổ lo cho tôi. Mẹ không được hạnh phúc như những người phụ nữ khác về chuyện tình duyên, cuộc đời mẹ đã trải qua tới hai đời chồng. Hơn 20 năm mẹ tảo tần làm đủ mọi chuyện để lo cho tôi bằng người, để phần nào bù đắp sự thiếu vắng tình thương của người cha trong tôi. Mẹ can đảm lắm, vì chuyện gia đình (cho tới giờ tôi không hỏi nguyên nhân tai sao?) mẹ đã dắt tôi rời khỏi nhà, ra đi với hai bàn tay trắng, mẹ giỏi lắm, mẹ cố gắng làm đủ mọi việc từ kinh doanh đến buôn bán để kiếm tiền lo cho tôi ăn học, đem đến cuộc sống có thể gọi là đầy đủ cho gia đình. Nhưng lại không may cho mẹ, 2 năm trước mẹ mắt phải căn bệnh ung thư, một lần nữa mẹ lại can đảm chống chọi lại căn bệnh quái ác này, khi điều trị bằng hóa trị người mẹ trở nên gầy gò, ốm yếu.Thương mẹ lắm...nhưng tôi không biết làm gì hơn ngoài sự ân cần chăm sóc cho mẹ, động viên mẹ, trò chuyện cùng mẹ mỗi buổi tối. Kết thúc quá trình điều trị cho căn bệnh của mẹ, nhận được giấy báo của bác sĩ rằng bệnh của mẹ sau quá trình điều trị đã khỏi hẳn. Lúc này trong lòng tôi vô cùng sung sướng, xen lẫn niềm xúc động khi giọt nước mắt rơi trên má. Giờ đây có ai hỏi tôi : thần tượng của bạn là ai? Tôi hãnh diện đáp rằng : Đó là mẹ tôi.
hynosp (26/11/2006).
1 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về