» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

HUA VI VAN _ DANH VONG VOI TOI KHONG CON QUAN TRONG

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
Hứa Vĩ Văn: “Danh vọng với tôi không còn quan trọng”

Trầm tư và rất thận trọng trong từng câu trả lởi phỏng vấn, dường như chính những vấp váp, va chạm trong môi trường nghệ thuật đã giúp cho Hứa Vĩ Văn trưởng thành, bình thản và luôn có cách nhìn thoáng hơn với cái nghiệp mình đang theo đuổi.

 

Hứa Vĩ Văn

Anh luôn nhắc đến câu “nghệ thuật phải luôn thể hiện được những yếu tố văn hoá mang tính cộng đồng” bởi theo anh, cuộc sống ngày nay đang dần mất đi tính nghệ thuật mang giá trị nhân bản, ở đó, con người là đối tượng phải luôn được nâng cấp cả về thị hiếu lẫn sự khách quan để người nghệ sĩ có được động lực được cống hiến và thể hiện. 13 năm bước chân vào con đường nghệ thuật, quá nhiều thị phi, cả lời đồn thổi và những tổn thương chỉ biết chịu đựng một cách lặng lẽ, đó cũng là thời gian đủ dài để Hứa Vĩ Văn biết rằng danh vọng chỉ là thứ phù phiếm. Cái cần hơn hết chính là sự lao động không mệt mỏi để được tồn tại và ghi nhận.

Hoạt động nghệ thuật trong thời gian khá dài. Vậy con đường đó đã mang lại và tước mất của anh những gì?

Trong điện ảnh, điều tôi có được chính là “thương hiệu” mang tên Hứa Vĩ Văn , nó đủ độ an toàn, đảm bảo sự thành công cho bộ phim. Trong âm nhạc, cái tên Hứa Vĩ Văn cũng đã tạo được những ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Đồng thời điều tôi cảm thấy vui nhất là những công việc đó mang lại cho tôi nhiều mối quan hệ, học hỏi được rất nhiều từ bạn bè, những cộng sự thân quen. Còn mất- có lẽ chuyện đã qua tôi không nên nhắc đến nữa, chuyện cá nhân thì chỉ có thể bản thân mình biết thôi, trước đây tôi phải chịu đựng sức ép của dư luận trong một thời gian dài, nhiều lúc muốn ngã quỵ hoặc rẽ sang con đường khác. Tôi nhận ra một điều: “tự do nghệ thuật là một bi kịch”.

Vậy hiện tại trong các lĩnh vực anh tham gia, lĩnh vực nào được anh tập trung nhiều nhất?

Tôi đã qua cái thời là vơ-det trên sàn catwalk, hiện tại điện ảnh và âm nhạc vẫn được tôi thực hiện song song. Trong tháng 3 này bộ phim Tình yêu pha lê đã được công chiếu trên kênh HTV. Còn riêng với âm nhạc, công việc giúp tôi ổn định về mặt kinh tế, đồng thời còn giúp tôi thể hiện được sở trường vừa hát và biểu diễn của mình. Tôi chỉ làm những việc mình yêu thích. Đã qua rồi những ngày tháng bon chen, cạnh tranh nhau bởi danh vọng, tiền bạc. Với cái tuổi 30, tôi cảm nhận được rằng mọi thứ trong cuộc sống rất nhẹ nhàng. Thời gian tới tôi sẽ thực hiện tiếp album Vol.4 sẽ mang phong cách rất khác biệt so với album vol.3 Ngày về.

Sự khác biệt đó được thể hiện như thế nào?

Sẽ kết hợp Rock, jazz, và Acoustic

Sự kết hợp này có vẻ ngoài khả năng của anh, liệu anh có quá mạo hiểm không?

Tôi đang thử sức với chính mình thôi, nhưng đó không phải là cách tôi gây sốc mà đó là quá trình tôi đã tìm hiểu rất kỹ. Tại quán Zoco tôi đã được các anh chị nhạc công chỉ dẫn rất nhiều, từ việc chọn bài cho đến cách thể hiện một bài nhạc rock hay jazz. Tôi thể hiện chỉ để được hát chứ không hề xem đó là cách để tên tuổi của mình nổi tiếng. Và nổi tiếng với tôi không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa.

Bất cứ ai khi chọn con đường nghệ thuật cũng đều muốn đạt đến sự nổi tiếng. Khi đã không còn muốn nổi tiếng đồng nghĩa với việc dậm chân tại chỗ, anh nghĩ sao về điều này?

Tôi khám phá ra rằng có nhiều ca sĩ hát rất hay nhưng họ không cần nổi tiếng. Hằng đêm được hát, được biểu diễn, chính điều đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất. Việc tôi đang làm chính là tôi đang “nâng cấp chính mình”, dù dòng nhạc tôi đang chọn có kén khán giả nhưng cho dù chỉ còn 5 người nghe tôi hát đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy vui. Tôi mong muốn khán giả Việt Nam trong tương lai không nên chạy theo những thị hiếu tầm thường, bởi nghệ thuật phản ánh nét văn hoá của một quốc gia và mang tính cộng đồng. Nó cần phát triển một cách chuyên nghiệp hơn để hội nhập với thế giới.

Vậy theo anh, nhạc Việt đang còn thiếu yếu tố gì để đạt đến đẳng cấp đó?

Còn thiếu nhiều lắm, quan trọng nhất chính là yếu tố giáo dục. Thái độ giáo dục cần cả hai phía là gia đình và nhà trường. Biết dạy trẻ con những lời xin lỗi, cám ơn, biết xếp hàng và giữ gìn vệ sinh…đó là nền tảng để từ đó nhận thức mỗi cá nhân được nâng tầm trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cũng từ đó gu âm nhạc cũng cao hơn, cách thưởng thức chuyên nghiệp hơn. Tôi thích câu nói của một người bạn “thời nay khoái cảm điên rồ và hợp lý”, hãy thể hiện những cảm xúc mà mình cho là đúng đắn nhất.

Anh được nhận xét là một người nghệ sĩ “ngoan”. Chữ “ ngoan” này có bao hàm ý nghĩa là “không cá tính”?

Nếu nói theo cách đó thì “ngoan” cũng chính là cá tính của tôi đó chứ, đâu nhất thiết phải tạo những um xùm xung quanh mình để gây sốc mới được gọi là cá tính. Tôi chỉ mong mọi người biết đến tôi như một người chăm chỉ làm việc mà thôi. Là một ca sĩ, tôi chỉ chuyên tâm vào âm nhạc còn tôi không dựa vào những scandal để mọi người biết đến mình nhiều hơn như một kẻ đào hoa hay một người mẫu đang tập tành ca hát. Người nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc nhất khi được tôn trọng.

Nhưng dù “ngoan” thế nào thì anh cũng thường xuyên gặp rắc rối với những tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Anh đã đối mặt với nó như thế nào?

Trước đây tôi thường xuyên bị trầm cảm khi gặp những rắc rối mà mình không mong đợi, thậm chí tôi không còn là chính tôi nữa. Nhưng dần dà,tôi đã trang bị cho mình những vũ khí riêng, đó chính là tâm lý vững vàng, tích góp và duy trì bằng việc lao động nghiêm túc để mọi thứ trôi theo thời gian và những gì còn lại bằng tấm lòng sẽ được công nhận và được đến đáp đúng với những gì mình bỏ ra.

Không thể phủ nhận những tin đồn đó phần nào giúp tên tuổi Hứa Vĩ Văn nổi lên không phải với vai trò là một ca sĩ. Vậy anh làm thế nào để xoá tan những cái nhìn không tốt đó?

Chỉ có tôi mới hiểu được tôi và những người thân bên cạnh mới biết được thực hư của những vấn đề đó. Tôi không muốn giải thích nhiều hơn nữa, chỉ biết hiện tại tôi sống rất thoải mái và luôn hết mình với cái nghiệp mình đang mang.

Trong năm 2008 anh sẽ có điều bất ngờ gì dành cho khán giả ?

Ngoài album vol.4 sắp phát hành, tôi đang có một ý tưởng về một buổi triển lãm ảnh cá nhân của mình trong suốt 13 năm hoạt động trong 3 vai trò người mẫu, diễn viên và ca sĩ. Những bức tranh này sẽ được xếp đặt mang tính mỹ thuật cao. Điều đặc biệt là nó sẽ được rao bán, với số tiền có được- một phần tôi trang trãi chi phí, phần còn lại sẽ đóng góp cho từ thiện. Đây là ý tưởng hơi táo bạo nhưng vì trước đây tôi đã từng học mỹ thuật ra nhưng không theo đuổi được con đường đó nên việc làm này vừa giúp tôi “thực hành” với ngành học cũ vừa tránh lãng phí với những hình ảnh mà mình tích góp trong thời gian dài.

Cẩm Tú

0 góp ý



0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về