|
lạch- cạch ! cạch ! tiếng cánh cổng sắt làm tôi thức giớc , bà lại dậy sớm , lúc nào cũng vậy , có lẽ suốt cuộc đời chưa bao giờ bà ngủ muộn ! Từ cánh cửa sổ của lầu hai - tôi trông rõ một dáng người bé nhỏ - đang nhẹ nhàng mở cánh cổng sắt .cố không làm ai thức giớc - trong những tia sáng đầu tiên của ánh bình minh buổi sớm tôi lờ mơ trông rõ trên đôi vai gầy của con người nhỏ bé kia là đôi quang gánh nặng nề quá khổ .
Người đó chẳng phải ai xa lạ- chình là bà ngoại ( tôi nhận ra- sau khi đã lờ mờ tỉnh giớc ) con ngưòi mà tôi hằng yêu mến và cảm phục -một người phụ nữ việt nam theo đúng nghĩa của nó .Tôi lặng lẽ nhìn theo cái dáng nhỏ khuất dần với bước chân nhanh nhẹn- mà thật lạ - bà đi chợ làm gì cơ chứ-đã 77 tuổi rồi,con cháu đâu để bà thiếu thốn thứ gì !
Tôi thực sự là lùng bởi con người bà - hiền lành một chút( chỉ phải cái mắc bệnh - nói nhiều :) -keo kiệt một chút ( cả đời nghèo mà )-thương người nhiều-giúp người ít ( có gì đâu mà giúp ) .- người phụ nữ việt nam của mình là thế đó bạn đừng cho phải là một con người hoàn hảo thương người , hay giúp người -mới là người phụ nữ việt nam.
bà tôi như thế nào nhỉ ( ngoại hình ) - à ! đẹp lão này - nhanh nhẹn ( chắc do làm nhiều ) - và có một thân hình còi còi giống tôi và chỉ cao quá mét rưỡi một chút .
Đến đây nhiều bạn đã hiểu ra người mẫu mà tôi muốn nói là một vẻ đẹp tâm hồn + chứ không phải là một ngoại hình lí tưởng. một con người lam lũ từ đầu đến chân - từ lúc trẻ cho tới khi về già , mãi cứ thế một đời cực nhọc mà một lời không than- một xu không nhận( từ con cháu ) - không một lời ca thán ( từ những người hàng xóm) - cứ lặng lẽ làm -làm cho tới mãi mãi chẳng biết đến khi nào bà mới thực sự nghỉ ngơi .
Tôi lại muốn hát lên một câu như thời còn thơ ấu !
bà ơi bà cháu yêu bà lắm ... !
chúc bà mãi mạnh khoẻ -và luôn là như thế - luôn là hình mẫu cho tâm hồn của cháu.
|
7 Góp ý:
sẽ có niếm hạnh phúc của tâm hồn!
Gởi góp ý mới
<< Trở về