Nỗi đau bao giờ cũng là nỗi đau, dù bạn có biết đến nó hay không,dù bạn có nhắc đến nó hay không, nó vẫn ở đó.
Anh!
Em chỉ biết gọi anh như thế! Không quá đỗi thân thương cũng không quá đỗi lạnh lùng! Có lẽ giờ đây thứ tình cảm trong em nó cừ bàng bàng như mây bay và nhạt thếch như thứ nước chè người đời dùng năm bảy lượt! Em viết những dòng này là vì anh, chỉ vì một mình anh mà thôi. Em không muốn anh phải đau đớn dằn vặt vì lỗi lầm của chúng ta cũng như em không muốn hằng ngày khi nhìn vào gương em lại thấy mình hao mòn đi một ít vì những trăn trở chất chứa trong lòng.
Việc chúng ta đến với nhau đêm hôm ấy không hoàn toàn vì ai? Không vì anh! Chẳng vì em ….mà là vì chúng ta! Thật khó để giải thích vì sao em có thể làm vậy, em không yêu anh, ngàn lần không! Đó là điều không thể! Em chỉ thật lòng rất quý trọng anh và trong trái tim em chỉ có một người- người đó anh cũng biết.
Nhưng….người đấy ra đi rồi anh ạ! Họ bỏ em lại ở phía cuối con đường khi em còn rất ngơ ngác, chưa kịp hiểu một điều gì? Quyết liệt, cứng cõi trong em vỡ vụn…tâm hồn em nhũn nhão và yếu đuối. Em không biết mình muốn gì? Thích gì? Và em cần ai?
Anh mời em đi ăn để an ủi em trong cơn tuyệt vọng và khi anh nói lời động viên với một nụ cười buồn thì em cũng phát hiện ra anh cũng đang tuyệt vọng nào kém gì em! Hai mảnh đời rách nát lại đi an ủi nhau, còn gì trớ trêu hơn, ốc không mang nổi mình ốc lại đòi mang cọc cho rêu! Cả hai ta đều có thể cùng cười trên nỗi đau của mình, anh gọi đó là sự dũng mãnh của kẻ bại trận!.
Anh nói : “ Nếu nỗi buồn là gai nhọn đâm vào tim ta, nếu ta muốn cười lên nỗi đau của mình thì phải cười làm sao cho nó như một bông hồng tuyệt đẹp”. Em thích câu nói này và thích cả loài hoa tình yêu ấy! Nhưng anh ơi, anh có nụ cười có duyên, anh cũng khen em như vậy, nhưng làm sao một nụ cười buồn có thể đẹp như bông hồng hở anh?
Em sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
Nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn
Nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai
Chân lý nửa vời, sớm một chiều hai
Sự thật nửa vời, chẳng ai thấu tỏ
Căm giận nửa vời, phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời, đời dễ tiến lui
Nửa vời đúng, nửa vời sai
Nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn
Trời đã sinh cho em, một trái tim nguyên vẹn
Có lẽ nào em yêu một kẻ nửa vời???
Đó là một bài thơ diễn đạt khá nguyên vẹn thứ cảm xúc dập nát trong em. Em đau khổ vì sự nửa vời của người đàn ông ấy, em cần một bờ vai để em tựa vào mà khóc và anh đã là bờ vai đó đêm qua.
Em đã khóc thật nhiều, khóc oan ức, khóc nghẹn ngào, khóc cho sự cay đắng lẫn xót xa mà mình đang chịu đựng. Nước mắt em ướt đẫm bờ vai anh, những vệt nước đẫm đầy ngực áo. Anh ngồi yên lặng và vỗ nhè nhẹ vào lưng em cho đến khi nỗi buồn của em đi qua và khi em ngước nhìn anh, em thấy khuôn mặt anh lặng lẽ hai dòng nước mắt, anh cũng đau khổ như em, tự dưng em thấy thương anh vô cùng!.
Chúng ta đã nói với nhau thật nhiều, nhiều như số vỏ chai bia lăn lóc trên bàn rồi dưới đất. Ta nói thật tỉnh những lời say và nói cho say những lời tỉnh. Hai trái tim tan nát nói cùng một điệu buồn.
Em kể lại một đoạn phim đã xem cho anh nghe trong đó nhân vật nam đau đớn thốt lên rằng : “Em đã cho anh tất cả và anh nhận tất cả. Điều tồi tệ là anh đã không bảo vệ được em”. Em cảm nhận sự xót xa của cả người đàn ông và người đàn bà trong câu nói đấy. Khắc dấu trong tim mình rồi đem hỏi người đàn ông em yêu. Anh ta trả lời em như thế này: “ Anh cũng thế, tất cả đều quá muộn màng, em bao giờ cũng là số hai sau một người” và anh ta bật khóc!.
Em thấy trái tim mình thật sự hoang mang như chú chim non lạc giữa khu rừng trống. Đâu là tổ của mình?“Thật lạ lùng! cả một bộ phim trên truyền hình dài như vậy, lời thoại chỉ lướt qua chừng mười lăm giây mà cả anh và em đều nhớ! Là anh, không bao giờ anh để cho mình phải nói như thế, anh sẽ bảo vệ đến cùng người anh yêu”.
Đó là những lời nói của anh. Không biết là để ủi an vết thương trong em hay tự chứng tỏ anh không là thứ đàn ông nửa vời. Nhưng một ý nghĩ đã lóe lên trong tư tưởng của em : “phải chi người yêu em cũng nói lời như thế” một ý nghĩ khát khao quá!
Phố xá ồn ào đã dần dần trở về với đêm – im lìm và vắng ngắt, chỉ còn lại anh và em giữa quán khuya. Người phục vụ đã đứng tần ngần rất lâu mà không dám bước đến nhắc chúng ta về! Anh mệt đến nỗi không thể tự về còn em thì chẳng biết nhà anh ở đâu để mà đưa!
Em gọi taxi đưa anh về khách sạn, khách sạn nào giờ em cũng chẳng nhớ, chỉ biết là gần nhất. Em dìu được anh lên phòng mà không biết bằng sức lực nào vì anh rất nặng còn em thì say lảo đảo!
Anh biết không, khi anh đã nằm yên trên giường thì em đã đứng ngay cửa tần ngần rất lâu. Em không yêu anh và dù đau khổ em vẫn muốn giữ lòng chung thủy với người đàn ông yếu đuối của em bởi đơn giản em yêu anh ấy!. Nhưng bỏ anh về vào lúc này thì em không nỡ, sao lại bỏ bạn giữa đường?
Khi anh cựa mình bảo tắt bớt đèn dùm anh, em đã thật sự lúng túng, cái lúng túng của một người say. Đi về hay ở lại ? Em đã với tay tắt đèn, bóng tối bao trùm nơi em đứng, chỗ anh nằm. Bóng tối có là tội ác? Trong em diễn ra một cuộc chiến đấu quyết liệt giữa tình yêu và khát vọng. Em cần một vòng tay vào lúc này, em chẳng thể lê tấm thân mệt mõi rã rời đi đâu được nữa. Em đã đến nằm cạnh bên anh.
Khi anh choàng người ôm lấy em, em tủi thân nghĩ rằng không biết anh có biết là đang ôm ai không và mình là gì của anh lúc này! Anh xiết em rất chặt như là sợ mất em. Những nụ hôn của trái tim đau nồng nàn chẳng kém gì trái tim hạnh phúc! Trong đau khổ người ta đến với nhau cuồng nhiệt trong sự hoảng loạn đớn đau, người ta muốn được chết trong nhau! Anh và em đã đi đến tận cùng của đê mê rưng rức, của khao khát yêu đương. Em không muốn che dấu cảm xúc của em. Em ngạc nhiên vì sự mạnh mẽ đam mê trong con người anh. Em chơi vơi rơi vào khoảng không ngây ngất…rơi mãi, rơi mãi... Trong giây phút đó em đã mong ước rằng mình không bao giờ tỉnh lại!
Anh và em sẽ không bao giờ gặp lại nhau dù cả hai vẫn là bạn tốt nhưng giữa chúng ta đã có một bí mật và em chắc rằng cả hai ta không bao giờ quên được. Ta phải xa nhau suốt kiếp này thôi anh ạ!
Em muốn anh hãy tha thứ cho mình và tha thứ cả cho em.!. Bạn biết không, tôi đã tình cờ, tình cờ như thể số phận đã an bài, đọc được lá thư này. Nỗi đau sẽ là của ai khi tôi không như họ, tôi không thể gục đầu vào ai mà khóc kể về những đớn đau tình ái! Tôi không thể kể với ai hết vì tôi chính là người đàn ông yếu đuối mà cô gái đang yêu…
|
6 Góp ý:
Hơn 1 tháng rồi P mới được lên mạng đấy Tygon à!
Mình hiểu tâm trạng của Tygon lúc này, mình cũng thế thôi thậm chí còn tệ hơn nữa.
Nhưng thôi hãy cố vượt qua rồi mọi chuyện cũng tốt thôi Tygon ạ! Chúc mọi điều tốt đẹp...
Gởi góp ý mới
<< Trở về