Thứ Năm, ngày 17 tháng 07, 2008
|
Một ngày của tháng 7.......
|
Không khí oi bức của mùa hè cùng cảm giác mệt mỏi, u uất, nặng nề đến nghẹt thở … Nhíu mày thêm một chút… và đắng cay thêm một chút… Miên man quá, sầu não quá… Quá khứ chợt như ùa về, ám ảnh và day dứt. Hiện tại thì rối bời, bế tắc và thật nan giải… còn tương lai, chẳng biết nữa, nhưng lúc này…chỉ thấy như mờ mịt và tối tăm…Nặng nề quá, chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này cả. Mệt mỏi thật sự, đầu óc rối bời và quay cuồng trống rỗng. Đêm như vắng lặng, như u uất, nghẹn ngào…Giá như… có thể khóc mà trong lòng được nhẹ nhõm đi nhỉ…. Mà lúc này đây mình chỉ muốn vùi vào một góc nào đó thật yên tĩnh để chết trong sự buồn chán của bóng tối và suy nghĩ cho quá khứ... cho tương lai ....cho ngày mai....
|
|
|
Blog hoatygon
(đã offline)
Lượt xem: 14581 |
|
|
Lưu bút |
|
cuối tuần vui vẻ nha |
|
gởi lúc 13:11 16/08/2008 |
|
cảm ơn chị em vẫn khỏe,chúc chị vui ,nếu rảnh chị ghé thăm blog mới viết của em nha |
|
gởi lúc 10:48 16/08/2008 |
|
Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em!
Hanh phúc ở tronh những điều giản dị...
...trong ngày...
...trong đêm...
Đừng than phiền cuộc sống nhé em
Hạnh phúc trong cả khi em khóc
Bởi trái tm biết buồn là trái tim biết vui
Hạnh phúc bình thường giản dị lắm em ơi
Tiếng xe về mỗi chiều của bố
Cả nhà quây quân trong căn nhà nhỏ
Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
Hạnh phúc là đêm về không có tiếng mẹ ho...
...tiếng bồ thơ dài...
...đứt quãng...!
Ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
Và điểm mười đỏ tươi mỗi khi em lên bảng
Và ánh mắt một người như lạ như quen
Hạnh phúc là khi mình có một cái tên
Vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em!
Tuổi đôi mươi còn lắm điều khờ khạo
Đừng cố vẽ tỏ một khoảng trời xa hoàn toàn màu hồng thăm
Hạnh phúc ven nguyên giữa cuộc đời thường...! |
|
gởi lúc 09:55 16/08/2008 |
|
thoi6ng báo kết nối cùng bạn rồi đó
nhưng bận quá
hẹn sẽ có dịp trở lại đọc entry của bạn
chúc vui
long |
|
gởi lúc 09:51 16/08/2008 |
|
sao lại là "trái tim vỡ"nhĩ vỡ rùi sao sống dc? |
|
gởi lúc 18:15 15/08/2008 |
|
|
|
12 Góp ý:
Quá khứ.. hiện tại...nếu tất cả đều đau khổ như thế thì tương lai phải tốt hơn chứ, chị nhỉ!Em mong rằng sẽ có một ngày con người ta sẽ nhận ra được giá trị của cuộc sống và sống thật với bản thân mình hơn. Mong là chị sẽ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống và sẽ vui vẻ hơn...
có ai không thích một ngày tháng bay mùa thi, em lang lẽ không nói gì ngoài mot lời tạm biệt mái trường và tâm sự vào đời..chúc bạn vui trong ngày cuoi tháng 7 nhé,,blog an tuong qua
"vùi vào một góc nào đó thật yên tĩnh để chết trong sự buồn chán của bóng tối và suy nghĩ cho quá khứ... cho tương lai ....cho ngày mai...."
Chị hãy làm thế, sau đó chơi một trận thể thao thật thấm mệt, rồi đi tắm và sau đó gọi cho một người bạn và lang thang đâu đó... Rồi bình yên lại quay về với chị thôi. Cố lên nha chị tigon
Chỉ ngày mai thôi, "Một ngày của tháng 7..." sẽ qua. Và bình yên sẽ trở lại với bạn... Chúc bạn vui nhé!
'Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hừng...'?
Bình tâm nhé, sẽ qua đi thôi!
Cười, khóc, hét, la, lang thang, chạy nhảy gì cũng được, miễn là đừng ngồi im lặng bé nha. Rồi nỗi buồn cũng qua thôi em. Bình tĩnh hén.
Không gian oi bức ngột ngạt lắm
Đắm chìm đê mê nỗi oán than
Có những lúc muốn tan vào quá khứ
Ngậm ngùi thay mật đắng cho đời....
mình không dám hỏi tại sao bạn buồn ,chỉ mong bạn mau lấy lại sự bình an.mà mấy hôm nay sài gòn nóng thật ,may quá chiều nay mới có một cơn mưa...
Đi nghĩ vài ngày cho thư giản lại ...
Gửi Tygon 1 bản nhạc , và chỉ mong Tygon được bình thản và ... cân bằng lại tất cả .
Sao tygon lại buồn đến thế này ? Hãy gắng lên em ! Chị biết đối diện với nỗi buồn thậ là khó khăn, nhưng hãy thử khóc to lên, biết đâu em sẽ thoải mái hơn ... Giá như chị làm được gì đó giúp em ...
Gởi góp ý mới
<< Trở về