» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

hoangbquang
 
 
 
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11, 2006

A Pa Chải.. Ngã ba biên giới, mùa hoa cúc quỳ...
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

Trong câu chuyện kể của người bạn sinh ra lớn lên ở Tây Bắc, cái địa danh Mường Tè, A Pa Chải vùng ngã ba Biên giới Lào - Việt – Trung đã in hằn trong đầu tôi kể từ khi lần đầu tiên đặt chân lên đất Lai Châu những năm 1986... Mường Tè những ngày bị lũ cuốn mất đường xá, cơ cực thiếu thốn, nhà nước phải cứu trợ bằng máy bay trực thăng được tái hiện trong vài bài báo của nhà báo Như Phong trên báo CAND, rồi chuyện thiếu muối, thiếu gạo, thiếu đủ thứ cùng với thú dữ, thổ phỉ ẩn hiện cứ chập chờn trong những thông tin ít ỏi trên báo chí càng khiến tôi “tò mò” về vùng đất này........ Lần gần nhất lên chơi tại Lai Châu những năm 2000, thấy bảo xe ô tô muốn vào Mường Tè phải đi mất 2 ngày, cả tuần mới có một chuyến xe khách... Đường đi hẻo lánh, sạt lở vì nền địa chất yếu, lũ lụt... Có chuyến xe vào gần đến Mường Tè gặp lũ trôi mất đường, phải nằm lại trong rừng mất cả tháng mới ra khỏi. Còn muốn vào A Pa Chải thì ... có trời mới biết! Thổ dân ở đó có “máu’ lắm cũng chưa hề nghĩ đến một dịp nào sẽ đặt chân lên cái chỗ ngã ba biên giới, con gà gáy 3 nước cùng nghe....Cứ thế, cái ao ước của tôi về 1 lần được đặt chân tới A Pa Chải xem ra như “huyền thoại”... Cho đến khi gặp bài báo của Doãn Hoàng trên ANTG về vùng đất A Pa Chải, về ông CT xã Sừng Sừng Khai, về ông lão du kích diệt phỉ Pờ Sì Tài.... tôi đã hình dung được con đường mình sẽ đến. 

Bản đồ con đường chúng tôi đã đi....

Và rồi một ngày đẹp trời, lang thang trên Box Du lịch của Website TTVNOL, đọc được chuyến đi của “lão” DuGia cùng các thành viên Kastyko, Luunguyen, Shex8X.... 9 người máu lửa đi bộ ròng rã hơn 100 km để vào A Pa Chải thì tôi chắc chắn rằng: Rồi một ngày nào đó mình cũng đến đấy, vượt suối sâu, băng qua rừng tre để hưởng cái bầu không khí trong lành trên độ cao hơn 1500 m mốc số 0, sẽ hú vang trời để 3 nước cùng nghe thấy, sẽ bắt tay Sừng Sừng Khai, ông lão “huyền thoại” Pờ Sì Tài và uống chung rượu gạo mềm môi....Thế nhưng công việc cứ cuốn tôi đi mà thời gian để thực hiện chuyến đi không hề ngắn ngủi... Sức khoẻ, thời gian và giấy tờ cần thiết để đến được một nơi nhạy cảm như A Pa Chải thật chẳng dễ dàng gì.... 

Trong những buổi nhậu với anh em chơi trên Box, câu chuyện A Pa Chải là thứ “hấp dẫn” nhất đối với tôi cũng như HSG và các anh em khác có máu “lượt phượt”... Hơn 1 lần đã bảo: Đi A Pa Chải chứ HSG và Vitieubao123 ? Chú Zuzy HSG là người có vẻ quyết tâm nhất: Đi chứ !!! Và thế là chuyến đi APC được cụ thể trong một buổi nhậu. HSG, Cheefu, Hùng Song Khủa rồi Vitieubao123... sau đó các cô Black-H, maytrang, hoa hồng đỏ, virgo, nhím.. cùng tham gia chuyến đi, danh sách thành viên được kéo dài.....Chưa hết, lúc ấy “giang hồ” kéo đến offline tham gia dễ có tới hơn 2 chục mạng... Tôi e ngại cái sự đông người mà cùng thời điểm ấy công việc lại bận mải, nguy cơ không sắp xếp tham gia được chuyến đi là có thật.. lúc đó “máu A Pa Chải” cứ hừng hực chảy trong tim.... 

Thế nhưng, gạt mọi khó khăn về thời gian... 15 thành viên chính thức bắt đầu chuyến đi vào buổi tối muộn ngày 03/11 trên con tàu SP Hà Nội – Lào Cai ..rời Hà Nội thân thương với mọi tiện nghi hiện đại để lao vào một cung đường gian khổ nhưng đầy “hấp dẫn” và nhiều “huyền thoại” nhất từ trước tới giờ....

Nắng vàng rực rỡ...

  Tiếng bánh tàu nghiến tà vẹt rin rít xập xập xèng xèng hướng về Tây Bắc với hành trình xuyên đêm như ru chúng tôi ngủ sau những ly rượu đậm đà chuyền tay nhau mấy giờ trước đó .... Tang tảng sáng, tàu chầm chậm vào ga Lào Cai, đội quân 15 mạng mắt nhắm mắt mở lục tục kéo nhau ra ga ăn sáng và đi nhận xe...

Cung đường vượt đèo Sa Pa trong cái màn mây mù đang tan dần nhường chỗ cho nắng vàng óng ả khắp các triền núi thật tuyệt vời... Đâu đó trên các sườn đồi là những mái nhà người H’mong thấp thoáng sương mờ, trên đường từng tốp các em nhỏ dân tộc ríu rít đi học... Đường láng mịn, dốc, cua như tăng thêm phần phấn khích cho các tay lái leo đèo...

Dập dìu những kẻ “lữ khách” trên đỉnh đèo Mây, tha hồ chụp ảnh và ngắm dãy Hoàng Liên chập trùng xanh rì trước mặt... Fanxipan lồ lộ hiện ra sau cái đỉnh núi 2900 m tròn ủng, đã lâu lắm mới thấy cái mặt nó hiện diện khi đứng trên đỉnh đèo Mây như thế này...

Con đường phía Lào Cai bao giờ cũng ổ gà lổn nhổn đá, nhưng khi đổ đèo sang phía Lai Châu, đường láng mịn và rộng rãi, nó cứ như thế suốt gần 20 năm nay kể từ khi lần đầu tiên tôi lên Lai Châu năm 1986.... Ngã ba Bình Lư kia rồi, nắng đã lên cao sáng lấp loá cái biển chỉ dẫn điểm đầu tiên của Quốc lộ 32 ... TT Bình Lư ngày trước giờ mang cái tên TT Tam Đường, nhộn nhịp chợ búa người xe, TT Tam Đường ngày xưa giờ là TX Lai Châu và TX Lai Châu xưa giờ gọi là TX Mường Lay, Mường Lay ngày xưa giờ gọi là Mường Chà... cứ thế tiến dần lên phía bắc....

Buổi trưa, nắng gay gắt... Ngã ba Pa So chen chúc dãy hàng quán ế ẩm với những người bán hàng ngồi ngáp dài, một chú Hyundai 3 chân từ phía cửa khẩu chạy về dừng lại mua thuốc, bụi mù mịt ... TT đang xây dựng lổn nhổn gạch đá, từng ngôi nhà mái đỏ cách nhau bởi vệt xanh của ruộng nương như những mụn nhọt u cục nổi lên trên khuôn mặt của người thiếu nữ sơn cước... Tiếng loa phóng thanh rỉ rả “bài ca” chính trị chính em càng khiến 4 người chúng tôi thêm sốt ruột khi chờ gần tiếng đồng hồ mà nhóm 6 xe đằng sau chẳng thấy lên... Chú batigol, chú máy bay quyết định tìm chỗ nghỉ và tôi ra đường chờ mọi người... Hoá ra có trục trặc vì con xe chiến nhất đoàn bị đứt dây côn ! Chẳng qua tại nó bị gìm cương ác quá đấy mà, người ta thiết kế chạy 100 km/h, giờ bắt chạy 30 km/h thì rõ là...đứt dây côn đúng quá rồi còn gì !!! Cái này chú Nhã đoàn phó CT phải chịu phạt 3 ly đấy...

Ít khi đi phượt mà lại ăn một bữa cơm ngon thế! Quán xá ven suối khiến không khí mát mẻ thoáng đãng, hoa tigon rực rỡ nồng nàn sắc màu Tây bắc.... No nê, mắt lim dim và cái thân thể như chùng xuống mà xem ra cung đường còn khá dài... Í ới gọi nhau lên đường khi ánh chiều bắt đầu ngả... Con đường giờ vắt vẻo sườn đồi, lượn lờ ven sông Nậm Na, xuyên Chăn Nưa, Pa Tần, men sông Đà mùa nước lô nhô những chiếc máy đãi cát, đá xây dựng... Cầu Hang Tôm cũ kỹ vắng chân người lữ khách, rêu thời gian, nước sông Đà và những cánh rừng hoang dại ven sông càng khiến nó có vẻ u tịch, chỉ vài năm nữa khi cái hồ thuỷ điện tràn lên đến đây liệu nó có còn..? Thôi thì cố mà vớt vát lấy cái dáng vẻ trầm tư u tịch của nó khi ánh chiều đang buông dần trên dãy núi Sìn Hồ xa xa....

Ngã ba đường QL6 với ngã rẽ lên Tủa Chùa, Sìn Hồ, năm xưa ngựa và người H’mong đứng đầy cả đường mua mua bán bán... Hồi ấy thuốc phiện từ Tủa Chùa đựơc người H’mong dấm dúi mang về đổi đèn pin, pin, khăn, đài Catset và vỏ chăn con công... cứ đi dọc đường thấy “gã” H’mong mắt la mày lém, lơ ngơ cái túi và con ngựa gõ móng ven đường nhào zô hỏi, thể nào cũng có chút ít... Ngày đó biết rõ thế mà chẳng cảm xúc gì, thấy bình thường .... Ngã ba ấy giờ vắng hoe....

Vượt qua TX Mường Lay cũ kỹ, vắng vẻ giống như một TX hoang phế ... Vượt đèo, vượt dốc hơn 40 km trong ánh nắng chiều đang tắt dần trên tán rừng để đến Mường Chà, nơi bắt đầu con đường “huyền thoại” Mường Chà – A Pa Chải, ngã ba biên giới, cực tây đất nước.....

Sương sớm phủ mờ trên dãy A Pa Chải

Tâm tình....

Mốc số 0 ngã ba Biên giới

 Ảnh lưu niệm với CBCS đồn BP Leng Su Sìn

Trở về...

(còn tiếp)   

hoangbquang >> 02:45 AM 1 góp ý

1 Góp ý:

Vào lúc 06:54 PM | Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, 2006, Biển xanh

Tôi không có gì góp ý, mà chỉ là ngưởn mộ thôi. Tuy tôi là con gái, nhưng tôi rất thích đi đây đi đó, nhất là núi rừng việt nam, đã bao lần tôi nghe đài, đọc báo về những nới như A Pa Chải mà anh đã đi. Tôi từng ước mình là con trai, đeo ba lô mà đi hết ngỏ ngách này, núi rừng kia của đất nước. Song đó mãi vẩn là mơ ước, cuộc sống có nhiều điều không phải ta muốn là được. Anh thật may mắn, tôi ngưởn mộ và cả ganh tỵ nửa. Tôi ở miền nam. chỉ có sông ngòi chằng trịch, nên núi rừng với tôi là điều gì đó bí ẩn. Tôi thìch núi rừng, thích cả những loài hoa đặt chưng của từng nơi. Nếu anh có dịp đi nhiều nơi như thế anh hãy kể cho mọi người cùng nghe nhé, trong đó có cả tôi nửa. Không thể đi, nhưng tôi vẫn muốn biết. Đất nước mình có rất nhiều điều cần con người khám phá. Tôi vẫn ước mình được đi và không ngừng tìm hiểu, hi vọng một ngày nào đó tôi có thể như anh lên đường thực hiện ước mơ lảng tử của mình. Cám ơn anh về câu chuệyn A pa Chải hùng vĩ bí ẩn của anh, trong tôi giờ đây có thêm một địa danh đất nước để ước mơ một ngày nào đó sẻ đến đấy, cám ơn anh.

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog hoangbquang
hoangbquang hoangbquang
(đã offline)
hoangbquang

Tên:
hoangbquang
Nơi cư ngụ:
Hà Nội, Vietnam

Số điểm của Blog này là 6 (số lần vote: 1)

Xem thông tin cá nhân
Danh sách bạn bè (2 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
ngocbon
choidep

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút

     
     
    Powered by Ngoisaoblog.com