Chuông điện thoại réo, người bạn “Đời là những chuyến đi” hỏi có tham gia vụ chấm GPS? Mà lại những hai chấm trong một chuyến. Ôi! Thế còn gì bằng. Thế là đi, và lên đường trong buổi chiều muộn... Cầu Thăng Long lùi dần, phố xá thưa thớt, những ngọn đèn đường lặng lẽ toả thứ ánh sáng vàng vọt chiếu lên tàng cây thưa phố Phúc Yên.. Mù mịt bụi qua phố Vĩnh Yên, quặt vào con đường 2C vắng vẻ trong đêm....Và rồi nhận ra những người bạn du lịch đang bồn chồn đứng chờ thành viên bị sự cố. Tự nhiên thấy lòng ấm áp, cảm nhận rõ nét tình bạn bè trên các nẻo đường “lượt phượt”.... Bồng bềnh trên sông, rượu nồng ấm với thứ cá Lăng đặc sản miền Việt Bắc... Những câu chuyện kỷ niệm đời ngang dọc lượt phượt rôm rả tuôn trào qua men nồng với sóng nước Lô giang khiến đêm như càng tăng phần thi vị... Tuyên Quang – Hà Giang, miền gái đẹp với bao kỷ niệm sâu sắc đầu đời sinh viên trẻ dại chạy qua trong tôi 36 h đồng hồ....Bình minh như lắng lại trên con sông đã in dấu tình yêu đầu... Chấm thứ nhất được chinh phục, được đánh dấu và lùi lại khi vòng cua ngoặt sang Nà Hang. Hồ Nà Hang, hồ Ba Bể đang ở phía trước cùng những cung đường lạ chưa một lần đặt chân tới...TL 176, TL 255, TL 256...Những con đường chỉ là một vệt mờ ảo trên tấm bản đồ chi tiết đường xá Việt Nam, nó hàm chứa biết bao sự bí ẩn, bao gian khó rình rập, nó mang những cảnh sắc đẹp hoang sơ, những con người với tấm chân tình thô mộc nhưng ấm áp..... Núi và mây chiều, hồ trên núi, khói lam chiều mờ ảo......thấp thoáng những con đường trong tán lá rừng nhuộm màu thu.... Ôi! Lại muốn đi nữa..... Con đường 255 ổ voi, sống trâu giơ lưng đá hộc, chạy xuyên qua những bản làng trù phú đẹp như tranh vẽ. Vượt qua những con đèo hoang lạnh u uất cây rừng, vắng ngắt trong chiều muộn, tay lái đôi lúc như không còn theo ý muốn vì đường quá gập gềnh... Nếu có phải chui vào gầm xe mà tháo tháo vặn vặn sửa lại những sự cố do đá văng cũng cảm thấy ý nghĩa biết bao.... Quốc lộ 279 vắng vẻ xuyên rừng dẫn sang vùng đất mang địa danh Na Rì. Nhắc đến địa danh này lại chợt nhớ chuyện “lang bang” buôn bán vàng sa khoáng... Những cuộc chiến đẫm máu tranh chấp đất vàng, cướp bóc, nghiện ngập... những số phận “lạ kỳ”, những mảnh đời lên voi xuống chó chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.... Rẽ vào con đường không tên, vượt qua cái ngầm nước đã in hằn trong trí nhớ khi lang thang trên mạng....”dặt dẹo” với ổ voi, ổ gà, sống trâu đầy đá hộc lổn nhổn... Chấm đang ở quanh đây. Nó chỉ cách có 1,9 km. Vượt rừng đến chấm khi chiều đã buông lơi... .....Chân run lẩy bẩy, miệng khát khô, đường trở về mờ mịt trong đêm tối và cây rừng.... Trèo qua 4 quả núi, 3 cái thung lũng trên quãng đường 8km dốc 35o... Đi như vậy để làm gì? Thế mà lại thích và chợt nhận ra rằng, nếu một ngày không đi, cuộc sống như tù túng hẳn, cái sự sáng tạo nó chạy đâu mất hết chỉ còn những mệt mỏi, những mớ công việc lằng nhằng đầy ắp trong cơ thể...... Đêm khuya, trên cái xe thân yêu đã cùng với ta đi một vòng tròn Việt Nam, đi tới 2 cực Bắc Nam, tới Hải Đăng xa xôi gần phía cực Đông, cùng ta vượt qua bao cung đường Tây Bắc hiểm trở....Hôm nay ngỡ nó như người, muốn nói với nó đôi điều chia sẻ khi phải vạ vật giữa núi rừng Việt Bắc, chồn chân “gõ móng” chờ đợi đường về..... Đi và cảm nhận. Đi và trải nghiệm sự gian khó cùng những bức ảnh lưu lại một thời ngang dọc ....[/i]
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về