Một ngày thư giản với sách báo, phim ảnh và chèo queo trên giường suốt từ sáng cho đến 17h chiều. Chả là hôm nay bà con lối xóm nhà tui rủ rê đi chơi ở Long Hải, nhà tui cũng đi hết thế là tui được giao nhiệm vụ trông nhà. Vâng lời papa vì tuần trước đi tò te ở Vũng Tàu 3 bữa rùi nên phải ngoan ngoãn coi nhà cho mọi người đi chơi thui. 
7h sáng thức dậy thấy xung quanh yên tỉnh quá xá, vệ sinh răng miệng xong lò mò xuống nhà thì vắng như chùa bà đanh, tắt đèn tối thui. Xe cộ bà con gởi đề đầy nhà, không khí vắng lặng lạ hoắc so vời ngày thường ồn ào náo nhiệt.
8h30 dạo 1 vòng chợ trước nhà mua đồ ăn sáng, lên phòng lôi 1 đống dĩa phim ra luyện, tai thì nghe, mắt thì đọc sách, rùi khò khò hồi nào hổng hay. Cứ thế cả ngày chẳng thèm ăn trưa lun, đúng là làm biếng. 17h Núm nhí qua nhà chơi, thía là 2 chị em giao lại nhà cho thằng cháu vừa về rùi zông thẳng lên Thanh Đa lun. Măm măm, tám tám được chút xíu thì trời mưa ầm ầm, ào ào. Đến khi tám xong chuyện mò ra cửa thì ui thui, nước lũ dân lên ôi nước lũ dâng lên. Híc hic. Ngập lụt gùi. 
Hai chị em chùm ao mưa đi về, dọc đường hai đứa thi nhau la làng aaaaaAAAAAAAAa, rùi hát hò nhảm nhí. Núm dạy mình hát bài Hai con thèn lèn con như thế nì
Hai con thằn lằn con đùa cho lém cắn đút cu Cha thằn lằn bùn hiu gọi chúng đến mới mắng cho Ôi chúng mày thật ngu sao lại cắn đứt cu anh mày Trời, bùn đi quá. Lấy đâu mà đái đây, lấy đâu mà đái đây.
Hè hè hè, em nó zặn là tui hem có được kể lể là em nó dạy nhưng lỡ nói rùi em nó đừng có uýnh tui nhe. Đang nhì nha nhí nhảnh thì mèn đéc ơi nguyên 1 vùng sông nước Đồng Tháp Mười hiện diện trước mặt tui, ui tía má ơi làm seo bi giờ. Lấy hết can đảm hai chị em phóng vèo vèo , vừa phóng vừa la lên "Ráng đi cưng, ráng lên em, ráng lên, sương cưng nhìu nhìu" (Cưng là chiếc xe của tui é).
May mắn là qua được gần 1 cây số ngập lụt, nhưng qua được rùi thì em nó cũng tả tơi và nằm chết dí lun 1 chỗ báo hại tui đạp thấy bà lun, vừa đề, vừa đạp vừa thở phì phò. Đạp 1 hồi thì chiếc dép tui cũng tiu tén đường lun, thui thì dắt bộ kiếm chổ sữa xe. "Con đường có lá me bay, chiều chiều anh lại cầm tay em về" , tội nghiệp tui, đường thì ko có lá me lá mít gì ráo mà toàn nước sình thúi hoắc, chẳng có anh nào cầm tay mà 2 chị em tui phải đẩy chiếc xe nặng chịch lên dốc trơn trợt. Cũng may là có 1 anh khá đẹp chai sữa xe dùm. Đưa em về nhà tui vòng vìa nhà tui thì hỡi ui, ốc đảo thân yêu đã hiện ra. Bà con lối xóm đi Long Hải vìa cũng đang tát nước đầu đình, mặt ai cũng méo xẹo vì đi chơi về mà phải làm lao động. Tui cũng ì ạch tát tát, oãi nhất là hễ cứ có xe chạy ngang qua thì ầm, sóng biển lại dâng lên, uýnh 1 cái bẹt vào bản mẹt của tui. Tức qué thế là ngạu xị um sùm, tiên sư bố ....... ông trời ổng mưa làm ngập lụt nhà tui. 
Chửi xong rùi mới sực nhớ mình chửi còn thiếu, phải chửi lại. "Tiên sư bố mấy ông giao thông công chánh càng sữa đường càng ngập lụt, bố tiên sư mấy ông công chánh giao thông hút tiền mà hổng chịu hút nước....." Chửi xong thấy mệt quá nên hổng thèm chửi nữa, đi nghẽo cho sướng thân tui. Đúng là tiên sư bố , phải kiếm thèn lèn cén đứt Ku mới được. Là lá la, la lá là. 
free hit counters
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về