không gặp thì thôi
- Hôm qua mình online thật sớm, anh gặp và bảo: mới đầu năm mà sao online sớm vậy?
- Hôm nay ngày tình nhân, em không đi bán!
- Sao em quan trọng ghê vậy? Anh bảo.
- Em không quan trọng, nhưng đi để nhìn người ta song hành còn mình độc hành thì buồn lắm!
- Em thật ngốc! Thì đừng nhìn, đừng để ý, cứ làm việc thì sẽ quên hết chứ có gì đâu!
- Anh nói nghe sao dễ quá! Em không làm được vì em đâu có từng trải tình trường như anh, mà anh nói vậy chứ anh có quên được không? Tối qua chắc chị ấy đã gọi điện về cho anh rồi nhỉ?
- Ừ, cô ấy vẫn vậy, vẫn rất chu đáo! Ba ngày tết cũng gởi thiệp về thăm nữa!
- Chị ấy thật chu đáo, còn em thì không được như vậy rồi! Hôm nay mà không gặp anh trên mạng chắc cũng chẳng nhớ đến anh. Nói vậy thôi, chứ mình luôn nghĩ về anh, từng ngày từng giờ, trong công việc của mình, anh luôn hiện diện. Anh chẳng biết hay anh không hề chú ý, dẫu biết anh chẳng lãng mạn như người khác, chẳng biết nói lời hoa mỹ nhưng mình vẫn yêu.
- Đấy, đấy, em lại ghen nữa kìa! Em đấy, người đó dù sao cũng là mối tình đầu của anh.
- Ừa, em ghen đấy! Ghen vì dù xa người mà lòng anh vẫn hướng về người, vẫn khen người biết chu đáo với anh; còn với em... Em mặc kệ anh.
* Tôi và chị cùng yêu anh; chị là người trước tôi và cũng ra đi trước khi tôi đến. Qúa khứ mà, ai ai cũng có một thế giới riêng của mình ở đằng trước nhưng tôi vẫn thường hay ghen với quá khứ của anh; ghen mỗi khi anh nhắc đến chị như những kỉ niệm đẹp. Tôi và chị cùng yêu anh, nhưng lại không đến được với anh. Không phải từ phía anh nhưng là từ phía chúng tôi.
* Chị đã có gia đình trước khi biết anh; nhưng gia đình tan vỡ. Từ ngày theo chồng qua Úc Châu, anh bỏ chị vò võ một mình đàn đúm với con gái Tây. Khuyên chồng không được, hai người chia tay. Chị online và gặp anh; từ đó hai người có nhau. Người thì vừa vỡ giấc mộng gia đình, người thì trai tân mới lớn. Anh khuyên chị hãy tha thứ cho chồng và đi tìm anh trở về; hai người lại chia tay khi gia đình chị xum vầy; anh buồn, đau khổ và lên mạng.
* Tôi bước vào đời anh từ dạo đó. Yêu anh, anh đã cho tôi tất cả, gia đình, tình yêu và cả những khát khao mà trước khi gạp anh, tôi không bao giờ dám khao khát. Giờ tôi cũng nối gót chị mà bỏ anh, dù anh là người đàn ông rất chu đáo, có trách nhiệm nhưng vì tôi luôn mặc cảm mình là gái mồ côi, không địa vị, không môn đăng hộ đối với nhà anh. Tôi rất ngốc phải không? Bây giờ trên đường đời tôi đi, anh vẫn hằng giõi bước, vẫn cho tôi những lời an ủi động viên chân tình. Đôi khi chúng tôi lại tranh cải rất gây gắt về một vấn đề nào đó.... Bên anh, tôi thấy đời thật đẹp! Nhưng thôi, chúng tôi không thuộc về nhau!
|
4 góp ý:
chúc chị tìm được những niềm vui mới
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ