Cáo Lỗi Với mọi người!
- Bữa rầy đóng cửa đi chu du thiên hạ nên quên bẫng cái ngôi nhà nhỏ bé này rồi. Cuộc sống bụi đời hấp dẫn hơn mà có viết thì cũng không biết viết gì. Văn chương chữ nghĩa thì không có, thuở nhỏ học được dăm ba bữa thì trường cháy, rồi chiến tranh lọan lạc thì cô lo đi chạy nạn hết nên thất học từ đó
- Cũng may ông trời cho cái ngọai hình kha khá và cái miệng biết nói lẽ phải nên không phải bị đói cái ăn cái mặt. Đi ra ngòai, dọc suốt miền đất nước thấy bao chuyện bất bình, tự nhiên lại thấy cuộc đời mình nằm ở trong đấy. Đôi lúc mình cũng đã là cường hào ác bá khi không biết tha thứ những lỗi lầm cỏn con của ai đó. Đôi lúc mình lại trở thành kẻ cướp vì lỡ tay vui bốc trộm miếng cơm của ai đó, không bằng trộm cắp thì cũng bằng bốc chẹt người này người kia!
- Nghỉ lại mà thấy rầu, Đứa bạn bảo: mày đẹp ình đẹp dáng vậy, sao không về thành phố mà kiếm tấm chồng? lựa thằng nào có học thức một chút chứ vũ phu cộc cằn như trai quê thì bầm dập đời mày mày à! Trời nghe nó nói mà ngao ngán, lấy chồng là chuyện cả đời mà sao trong mắt nó: mình cứ như là món hàng, thuận mua vừa bán.

- Xa blog đã lâu, cứ tưởng bị quên lãng vậy mà khi trở về vẫn thấy có người viếng thămm nào là anh năm thành củ chi, anh cường buồn, anh... bỗng nhiên thấy đời mình hạnh phúc. Lang thang mãi rồi cũng chán, Việt Nam quánhỏ bé để bước chân ta không thể không vương tới. Tự dưng bây giờ lại muốn lấy chồng. Nhưng lấy ai? ai lấy bây giờ? Nghề nghiệp không vững vàng,lại ham bây nhảy. Anh nào trong blog ngoisao mà ế vợchay chết vợ thì bắn tin cho em biết nhé! chúng ta cùng đi chu du thiên hạ với nháu!
|
3 góp ý:
đối với em đã đi chơi là phải vui hihih.....
được đi nhiều nơi,mà còn kêu buồn chán.tớ ở quanh quẩn trong nhà suốt ,cũng thấy quen,còn chuyện tìm chồng,gan quá ha,lại có chuyện cọc đi tìm trâu ,bản lãnh quá
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ