trước khi viết những dòng này tôi cảm thấy mình cô đơn nhất thế giới . trong giờ phút giao thừa mà quanh tôi chỉ toàn tuyết lạnh ,những người quanh tôi đều xa lạ với tiếng nói không thân quen . nỗi buồn bóp nghẹt trái tim tôi khi nghĩ rằng: giờ phút này nơi quê hương xa xôi kia đang tràn ngập niềm vui ,tình người ám áp trên từng mái nhà, góc phố và cả trên những nấm mồ hoang., mà tôi thì bơ vơ trong một thế giới xa lạ...
Và giờ đây tôi không còn buồn nữa ,vô tình tôi tìm thấy NCD. trong đây tôi gặp bao nhiêu con người cũng như tôi đều chung nỗi khát khao vượt lên số phận, muốn tìm đến với nhau bằng tình cảm chân thành . Tâm hồn tôi dạo rực khó tả, tôi hiểu rằng: Bất kể hoàn cảnh nào ,vượt lên mọi không gian và thời gian xa cách, mọi người khi có thành ý vẫn có thể đến với nhau qua NCTT. đem đến cho nhau niềm hi vọng mới ... tôi tháy thật ấm áp trong lòng bởi NCTT chính là lộc xuân mà năm mới đã ban tặng cho tôi, một kẻ xa quê hương đã rất lâu và cô độc đã rất lâu .. Với khát khao cháy bỏng, tôi bắt đầu một cuộc hành trình xuân đầy tin yêu .bởi tôi đã đi qua cầu và bước sang một bến bờ mới
1 Góp ý:
mình cảm thấy thông cảm với bạn.đôi khi tình yêu không bao giờ trọn vẹn hết.chỉ đem lại sự đau khổ mà thui
Gởi góp ý mới
<< Trở về