Chị và em
| Điểm Ngôi sao Blog: 24 (4 lượt) |
|
|
Chị và em là hai thái cực. Chị xinh đẹp, dịu dàng.... Em, xấu xí như con vịt bầu, không có một tí ti gì gọi là dịu dàng... Chị xinh đẹp. Chị có khuôn mặt tròn, giống như mặt bố. Chị trắng ơi là trắng, giống nước da bố. Chị mắt to ơi là to, trông lúc nào cũng mở tròn ngơ ngác. Chị miệng nhỏ xinh ơi là xinh, trông lúc nào cũng như nũng nịu dỗi hờn. Chị, hàng mi thưa nhưng lại cong duyên đến là duyên. Chị mũi cao, thẳng giống mũi chú út, giống mũi bố. Chị chân thẳng và trắng, vai tròn trịa. Chị, ngón tay mảnh hơi xương xương nhưng vẫn thon dài. Chị bờ vai tròn, chị cổ đầy, chị chân dài, và ngón chân cũng dài, giống hệt chân bố. Chị... còn gì nữa nhỉ, ôi nhiều lắm, nói chung là em thấy chị cái gì cũng đẹp hết, có lần em bảo: Nếu em là con trai, đảm bảo em yêu chị liền, mà yêu ngay từ cái nhìn nai tơ ngơ ngác đầu tiên của chị. Nhìn vào đôi mắt trong veo của chị, chắc em sẽ đổ gục như một cành cây bị mấy bác quản lý công trình đô thị cầm cưa cưa cái roẹt. Đôi mắt chị to tròn, lúc nào như cũng ngơ ngác, lúc nào như cũng ngạc nhiên, bỡ ngỡ trước cuộc sống, lúc nào cũng như có dấu hỏi đầy háo hức ở đó. Cái miệng xinh của chị lúc nào cũng như nũng nịu, dỗi hờn, đôi môi mọng mọng của chị lúc nào cũng tươi chẳng cần đánh son, và hình như chẳng mấy lúc chị dùng son cả. Và cái má có một lúm đồng xu nhỏ xíu xìu xiu kia nữa, mà em vẫn gọi là đồng xu bé ấy, chắc em là con trai thì em sẽ rơi tòm vào đó mất thôi. Và đôi chân trần trắng thon thả mỗi khi chị mặc váy nữa, và đôi bờ vai tròn trịa khi chị mặc áo dài nữa... Trời ạ, sao mà em thấy chị đẹp thế không biết. Và tại sao biết bao người con trai mất hồn vị chị thì cũng là điều dễ hiểu, và tại sao mẹ và bố tự hào về chị cũng là điều dễ hiểu. Em xấu xí Em, khuôn mặt vuông vuông bành bạnh, giống hệt mặt mẹ. Em mắt cận lồi ra với hàng lông mi cụt ngủn, cụt đến nỗi mấy lần bọn bạn cùng phòng cố cho vào cái kẹp mi mà nó vẫn không chui qua được. Em, cái mũi tẹt gí và hơi to nữa chứ, trông thật là vô duyên, chị vẫn gọi cái mũi của em như là "cái giỏ bắt cua" bà mụ đặt nhầm. Em cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai, mà chị hay bảo là kiến bò từ bên này sang bên kia thì bò qua gáy nhanh hơn (hu hu...). Em bờ vai xuôi ngang thô kệch. Em ngón tay to và xương xẩu, đầu ngón tay thì chai ra vì đánh đàn và gõ phím. Em chân cong vòng kiềng, bố vẫn bảo khi khép chân rồi mà "chó chui qua không động đậy". Em nước da mai mái, phần vì giống da mẹ, phần vì dùng thuốc quá nhiều. Em, béo ục ịch như một con vịt bầu, không thể mặc áo dài được.... Còn gì nữa không? Tóm lại em vô cùng vô duyên, và càng xấu xí tệ khi đứng bên cạnh chị, mọi người bảo em làm nền tôn cái đẹp của chị lên, bên cạnh chị, những nét vô duyên của em càng phô ra lộ liễu, người ta lại càng muốn ngắm những nét dễ thương của chị... Chị dịu dàng. Chị không những xinh đẹp mà lại rất dịu dàng, ai tiếp xúc với chị cũng cảm nhận được điều đó, chị nhẹ nhàng, chị khiêm nhường, chị ôn tồn điềm tĩnh. Chị hay cười, cái cười của chị cũng nhẹ nhàng, đôi lúc em cứ thấy chị mong manh làm sao, cứ như một thiên thần vậy, chỉ sợ chạm nhẹ một cái là chị tan biến, em không phải là con trai, thế mà em thèm muốn vẻ đẹp ngây thơ của chị, em ghen tị với chị. Chị nói chuyện với ai cũng dễ thương, mềm mỏng, chị không cười to, không nói to, chị mái tóc cột cao dễ đến cả bao nhiêu năm rồi, chị lúc nào cũng nền nã, giản dị, mà vẫn đẹp. Đi đám cưới, đi dự tiệc, lúc nào cũng đoan trang, hoặc là áo dài, hoặc là váy dài với đôi giày cao gót đầy kiêu hãnh. Lúc nào chị cũng gọn gàng, kể cả khi vào bếp. Em vẫn chọc: Phải phong chị làm người phụ nữ Việt nam tiêu biểu mới đúng. Em chanh chua Em lúc nào cũng ồn ào, cười to, nói to, đi đến đâu ầm ầm đến đó, lúc nào cũng làm ồn lên cả một góc nơi có em. Em không mấy khi ngồi yên một chỗ, không mấy khi nói chuyện gì nhẹ nhàng được, em ở nơi nào, nơi đó náo động cả lên vì tiếng em, vì em cười. Em khi có chuyện buồn thì khóc hu hu mà không cần biết có ai ở đó và ai nói gì không, em mặc kệ cảm xúc, em không kìm nén nhẹ nhàng cái gì bao giờ cả. Em thay đổi mái tóc xoành xoạch, khi thì cắt ngắn củn, khi thì uốn xù lên "như con ốc vặn" (lời của chị), em quần áo lòe loẹt toàn dây với nơ, khi thì tung tăng quần sooc, khi thì váy bò, nhưng cái nào trông cũng hầm hố, nghịch ngợm, ngày trước em còn chưa béo lắm thì toàn quần bò với áo phông, chẳng có cái áo dài nào hết. Giày thì toàn giày thể thao, có đôi cao nghệu tới cả 10cm. Em thích nghe nhạc thật to, nhảy ầm ầm, em thích trèo leo cây cối, thích đủ các trò nghịch của bọn con trai.... Hai chị em Mọi người nhìn vào, thấy yêu chị nhiều hơn và thấy em thật là đáng ghét, mọi người nhìn vào và nghĩ chẳng khi nào chị em mình lại có thể sống hòa thuận với nhau, thế mà không phải thế, thế mà chị vẫn yêu thương gọi em là Dím. Ừ, đúng là sẽ không thể hòa thuận được nếu không có chị. Em lúc nào cũng nhỏ nhen, cũng ghen tị với chị, vì cái gì chị cũng có hết, vì chị đẹp, chị dễ thương, mà em thì lại xấu xí vô cùng, cái gì em cũng thiệt thòi hơn chị. Này nhé, ngày trước bố và mẹ lấy nhau đến 5 năm mà chưa có biểu hiện gì của em bé, bố lại là con trưởng trong nhà, gia đình bên nội lại rất là gia trưởng, rất là phong kiến, mọi người chờ đón đứa con đầu của "cậu cả" là bố. Mãi rồi mẹ cũng có bầu chị, và cả nhà mong đợi, mong đợi hơn là bố và mẹ. Rồi chị ra đời, chị là tâm điểm chú ý của cả nhà, chị là niềm mong đợi của cả nhà, hơn thế nữa chị lại xinh thật là xinh, như một thiên thần bất chợt hạ cánh xuống nhà mình vậy. Mọi người nói lúc chị sinh ra, chị dễ thương vô cùng, chị môi đỏ, chị mắt to, chị trắng.... Rồi chị lớn lên, chị hòa đồng với mọi người, chị nhường nhịn, chị nhẹ nhàng, chị không bao giờ la toáng lên mỗi khi ai đó chọc chị. Còn em, em ra đời trong sự không mong đợi của mọi người, em là đứa con thứ hai của bố mẹ, mọi người mong lắm là một đứa con trai, thế mà lại chui ra một thị mẹt là em, em chào đời, da tái mét vì ngạt, em cáu kỉnh mỗi khi ai đó chạm đến mình, miệng em rộng ngoác, chỉ chực la toáng lên khi bực bội. Và em ốm đau, quặt quoẹo suốt cả tuổi thơ, em đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, em lại càng cáu kỉnh thêm, mọi người lại chán thêm một ít. Càng lớn, em càng ý thức được điều đó, rằng đi đến đâu em cũng chỉ là con vịt con xấu xí trước con thiên nga xinh đẹp là chị, mọi ánh mắt đổ về chị, mọi yêu thương dành cho chị, còn em, không ai thèm đếm xỉa đến vì: Đừng có đụng vào nó, nó kêu toáng lên bây giờ đấy. Tuổi thơ của chị em mình cứ thế mà lớn lên, em lúc nào cũng ghen tị và cáu kỉnh với chị. Nhưng chị thì không. Chị yêu thương em, hồn nhiên và vô tư như chị chưa bao giờ xinh đẹp, còn em chưa bao giờ xấu xí như thế. Em khó tính, em hay vòi vĩnh. chị lúc nào cũng nhường nhịn với em. Em còn nhớ, bố đi Liên Xô về, bố mua quà nhiều lắm cho hai chị em, em buồn ngủ đi ngủ trước, bố để dành cho em một con búp bê ngồi tắm trong cái chậu, bố cho chị con búp bê đang múa. Sáng mai thức giấc, nhìn con búp bê của chị, em thấy thích hơn của em, em khóc toáng lên, bắt đền, đòi con của chị, bố lại nhắc chị: Con nhường em chứ, em còn bé mà ốm yếu hơn con. Chị lại nhường em dù đôi mắt đầy tiếc nuối.... em hay ốm, và ỉ lại việc hay ốm, em vòi vĩnh đủ thứ, và khi nào chị cũng nhường nhịn em. Công việc trong nhà cũng vậy, lúc nào chị cũng giành phần làm hết, chị bảo mẹ em yếu, hay ốm, chị làm cũng được, bố cũng chiều, cho đó là điều đương nhiên, mẹ thì không, mẹ không muốn chị ôm đồm cả thế, mẹ bắt em chia sẻ với chị, em lại nhờ chị làm giúp, chị vẫn làm và không mách lại với mẹ. Em cái gì cũng đòi của chị, nhưng chưa khi nào chị mắng em. Em còn nhớ ngày bé tí, em ốm, đêm không ngủ được, khóc kêu la suốt đêm, chị bảo "kêu cũng không bớt đâu, phải nằm yên mà ngủ cho có sức", em càng khóc lóc lớn hơn, chị nạt "để yên cho chị ngủ mai chị phải dậy sớm đi học", em khóc lóc dữ dội, chị lại ngồi cho em dựa vào đó ngủ cho dễ thở, suốt đêm chị không ngủ cho em ngủ. Chị giống như người mẹ thứ hai vậy. Em lóc chóc nhưng em ngố và ngờ nghệch, em đi học, bị bạn bè bắt nạt vì em cái gì cũng đòi bạn nhường giống như ở nhà với chị, chị lại dỗ dành,chị đến tận trường nhắc bạn bè nhường em một chút vì em hay ốm đau. Nhiều lúc nghĩ lại, thấy sao em lại có thể hành hạ chị đến thế nhỉ, thế mà chị khi nào cũng yêu thương hết, với chị, em lúc nào cũng yếu ớt, bé bỏng cần được che chở, mặc dù bây giờ em béo như một con vịt bầu. Em dễ khóc dễ cười, em lớn lên từ yêu thương của chị, chị luôn bên cạnh em từng bước đi, chị theo em từng nẻo đường cuộc sống, chị giúp em từng những ngày đầu tiên của con gái, chị dạy cho em từng hiểu biết ban đầu về cơ thể em, chị dạy em từng cách nấu ăn sao cho đẹp mắt và ngon miệng, chị dạy em thêu thùa, dạy em đan len, dạy em cắm hoa, nhưng chẳng khi nào em đủ kiên nhẫn học được một tí ti chị dạy, ở ngoài kia, cuộc sống ồn ào luôn cuốn em theo, em suốt ngày tót theo đám bạn với những trò vui bất tận, những lần chị ốm, em về bên chị như một cơn gió rồi một lát lại ào đi, vô tâm, vô tâm kinh khủng..... Chị quan tâm tới tất cả mọi người, em thì chỉ biết sự quan tâm của mọi người và chẳng chịu quan tâm đến ai cả, em bỏ mặc ngoài tai lời nhắc nhở của chị: "ở nhà với mẹ, với chị thế nào cũng được, nhưng mai này làm sao mẹ và chị theo em mãi được, rồi ai sẽ lo cho em...." Rồi chị em mình cùng lớn lên, và em mới thấy cuộc sống của em bắt đầu không có chị, không có mẹ ở bên khó khăn và khổ sở đến mức nào, ngày đi học nội trú, em khóc đến khô cả nước mắt, em bỏ về, chị lại động viên, lại chở em xuống trường, cuộc sống tự lập quá khó khăn với em, chị động viên em từng ngày từng giờ, chị lo lắng cho em đến xanh sao cả người khi em không hòa nhập được với môi trường mới, chị bên em từng ngày, động viên em từng ngày, và rồi em cũng thích nghi dần. Rồi chị đi lấy chồng, không yêu, ngày ấy em còn bé quá, bé đến nổi chỉ thấy được mởi bạn bè đến dự đám cưới của chị là vui rồi, không nghĩ được rằng chị ngày càng xa em hơn. Em còn nhớ ngày chị sắp cưới, chị còn bảo em: "Chị biết làm thế nào bây giờ", và chị khóc, em thì chẳng biết gì để có thể chia sẻ với chị, em chỉ bảo "nếu không yêu thì chị đừng lấy". Em ngốc nghếch thế đấy, em không hiểu gì cả, em không hiểu sao anh Trung không đến được với chị, em không hiểu sao chị đồng ý lấy người mình không yêu.... chị có trách mẹ không? Có trách mẹ anh Trung không? Không, em tin là chị không trách mẹ, mẹ thương chị, mẹ không muốn chị khổ, mẹ muốn chị có thể dựa vào chồng, không muốn chị sống trong một gia đình không giống gia đình nhà mình, không muốn con mẹ danh giá thế kia mà sống trong gia đình anh Trung, mẹ không hiểu, mẹ không hiểu rằng tình yêu lớn đến chừng nào, mẹ muốn chị giàu có, sung sướng, và chị không phản đối, và chị ngoan như chị vẫn ngoan, chị chưa bao giờ nổi loạn như em.... Ngày cưới chị, em nhận ra chị đang xa mình lắm, em khóc ròng, khóc khủng khiếp, và chị cũng khóc, đôi mắt chị không mở to ngơ ngác nữa, không còn ánh cười trong đó nữa, chị bảo em chị ở gần, chị sẽ về luôn, nhưng nước mắt ầng ậc trào ra khỏi đôi mắt to ấy.... Em đem theo hình ảnh ấy đến mãi sau này.... Chị có cuộc sống riêng, nhưng với chị, em lúc nào cũng yếu ớt, bé bỏng, chị vẫn vậy, vẫn lo từng viên thuốc, nhắc em từng bước đi trong cuộc sống. Xa chị, em thấy thèm biết bao bàn tay ấm áp của chị mỗi lúc em buồn, mỗi lúc em ốm đau... Em thèm món canh chua đầu cá của chị, thèm món sườn rán của chị, em đã đi ăn nhiều lắm, mà chẳng làm sao tìm lại được hương vị đó, lâu lâu, lại muốn về bên chị để ăn một bữa thật ngon do chị nấu.... Chị không hạnh phúc, chị không hề phàn nàn, không hề kêu ca.... Chị cũng ít chia sẻ với em, có lẽ em ồn ào quá, có lẽ em bé bỏng quá, có lẽ chị và em cách nhau nhiều tuổi quá... em không biết tại sao, chỉ biết chị âm thầm chịu đựng một mình, em chỉ nhìn thấy ánh mắt to tròn của chị vương vấn buồn, chị càng buồn lại càng đẹp.... chuyện cũ không qua, anh Trung không lấy vợ vì không quên được chị, chị không hạnh phúc, nhưng lúc nào cũng điềm đạm dạy em rằng cái gì đã qua là qua, không níu kéo, rằng bây giờ mình đã có cuộc sống riêng, tất cả chỉ là kỷ niệm... Em biết không phải thế, em biết trong trái tim chị tình yêu vẫn cháy, nhưng chị không thừa nhận nó, chị không muốn có lỗi với ai. Em thương chị, nhưng không thể chia sẻ với chị. Em ốm, chị lại bỏ gia đình, bỏ công việc lên với em, ở cạnh em, chăm sóc em hàng tuần. Chị mỏng manh nhưng chị dẻo dai và mạnh mẽ biết bao, em ồn ào, em sôi động, nhưng em lại yếu đuối, yếu đuối vô cùng. Và em bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng cần nắm lấy bàn tay chi, không phải để đỡ sợ ma như ngày còn bé, mà để đi tiếp trong cuộc sống. Chị như là Melodi, em như là Scarlet trong "cuốn theo chiều gió", em thực ra chỉ là cái bóng của chị, và không thể sống thiếu chị. Em ước gì mình có thể làm đôi mắt to tròn của chị lại trong veo như ngày xưa, để em thấy mình trong đó, để em lớn lên trong đó. Thế mà đã lần nào em nói em yêu chị chưa nhỉ? Chưa đúng không? Em xấu hổ lắm, nhưng nhất định em sẽ nói "Em yêu chị, chị của em". |
|
|

8 Góp ý:
08:38 AM | Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11, 2007
chi em cam dong wa ha.gan bang anh em nha minh..
ban viet cam dong wa,,hichic..
dinh that..
11:01 AM | Thứ Tư, ngày 14 tháng 11, 2007
07:53 AM | Thứ Tư, ngày 14 tháng 11, 2007
NÓI KHÔNG ƯA
ANH MUỐN ĐÁNH
EM CHẲNG VỪA
TUNG TAY TÁT
CHẲNG CHỊU THUA
ÔNG ANH HAI
KHÉO VŨ PHU
LA VÀ HÉT
CHẲNG CHỊU AI
ANH SAI RỒI
PHẢI CHỊU THUA
ANH MUỐN SAY
MUỐN ĂN NGON
LĂN VÀO BẾP
LÀM PHÁT MỆT
NHƯNG CHẲNG NGON
QUEN NHÀ HÀNG
DỌN ĂN SẲN
ĐÂU BIẾT LÀM
YAN CAN COOK
SAY RƯỢU NGON
SAY MỒI NGON
VUI HẾT BIẾT
XIN CHỚ ĐÁNH
NGƯỜI PHỤ NỮ
THẬT VŨ PHU
KHI SAY RƯỢU
CHƠI KHÔNG ĐẸP
KHI HẾT TIỀN
KHI HẾT RƯỢU
KHI HẾT MỒI
05:05 PM | Thứ Ba, ngày 13 tháng 11, 2007
"nhưng nhất định em sẽ nói "Em yêu chị, chị của em".
___________
Cảm động lắm ,bạn nhất định phải nói với chị nhé .
04:25 PM | Thứ Ba, ngày 13 tháng 11, 2007
Mình có thể cho rằng hạnh phúc là khi ta được quan tâm,được yêu thương và chia sẻ!
Bạn là người may măn,may măn theo nghĩa chuẩn xác của nó,tình chị em bao giờ cũng có xuất phát điểm l;à những mối quan hệ thân thuộc ràng buọc,hay trân trọng và gìn giư bạn nhé,chúc cho nhưng người bạn yêu thương hạnh phúc,chúc cho bạn giữ vững được niềm tin!
Khi có thời gian háy ghé qua blog của mình,đọc,góp ý và cho diểm nhé,cảm ơn bạn,minhy đồng ý khi cho bài này chủa bạn 6 điểm!
04:09 PM | Thứ Ba, ngày 13 tháng 11, 2007
02:43 PM | Thứ Ba, ngày 13 tháng 11, 2007
2 chị em vẫn là 1 , vẫn phải yêu thương nhau, cho dù tính cách có khác nhau đi chăng nữa
12:51 PM | Thứ Ba, ngày 13 tháng 11, 2007
Gởi góp ý mới
<< Trở về