Sáng nay, mở blog, thấy có tin nhắn, tình cờ làm quen với một cô bạn dễ thương mới: Mint. Gọi là bạn thì có được không nhỉ, vì Mint có nói sẽ làm bạn với mình đâu, nhưng mình nghĩ là được, vì mình coi là bạn rồi, thế đấy. Ngày thứ bảy, buồn, buồn không hiểu vì trời se lạnh, âm u của ngày đầu đông, hay vì hôm nay là thứ bảy? Mình không biết, chỉ thấy thứ bảy mình rất hay buồn, và lười làm gì hết. Chui vào blog của Mint, đọc và thấy nản... Sao mọi người lại viết hay thế nhỉ, và mình nhận thấy những bài viết của mình thật dở hơi, thật buồn cười, thật ngô nghê.... Và quyết định thôi chẳng viết nữa, lại thấy xấu hổ kinh khủng, lại thấy buồn cười kinh khủng, lại nghĩ mọi người chắc sẽ cười vào mặt mình khi đọc những gì mình viết.... Và tự nhủ ngày mai mình sẽ chẳng viết gì nữa đâu, chẳng mở blog nữa.
Nhưng rồi nghĩ lại, mình vào ngoisaoblog để làm gì, đâu có phải mình vào đó để được nhiều người biết đến, để được nhiều ngưßi khen viết hay, khen blog đẹp đâu, vì mình đâu có học gì về viết bài, vì mình đâu có rành máy tính để trang trí blog đâu, mà mình muốn có một nơi, để mình viết những gì mình nghĩ, mình viết những cảm xúc có trong mình, mà mình lại không muốn ồn ào chia sẻ với đám bạn bè, với bố mẹ, chị hay một ai đó thôi mà. Đó là nơi để mình nói những gì mình muốn nói thôi mà. Và đọc một bài khác của Mint, và thấy Mint nói đúng, Mint đã là như vậy, Mint đã viết những gì Mint thích viết, viết những gì Mint có cảm xúc, Mint không quan tâm nhiều đến việc có ai đó đọc bài của mình hay không, không quan tâm có ai đó chia se với mình hay không, chỉ đơn giản là viết những gì trong tâm tư mình muốn viết, tất nhiên, ai cũng muốn có nhiều bạn bè, có người chia sẻ những cảm xúc của mình, nhưng như Mint đã nói, tất cả phải là chân thành, cảm xúc chân thành, đồng cảm chân thành và bạn bè chân thành. Mint nói đúng. Và mình cũng nghĩ như vậy, mình sẽ viết, viết những gì chất chứa trong mình, viết những gì mình muốn viết, viết như một nhu cầu, vậy thôi, đừng nặng nề quá mọi thứ, mình vẫn không thích viết những gì quá đẹp đẽ, những gì có thể vừa ý với tất cả mọi người, mình đơn giản chỉ muốn viết những gì mình muốn, những cảm xúc thật trong mình thôi, nếu không thì lập blog làm gì, mình muốn viết thật chân thành, như con người mình vẫn vậy, mình không thể viết khác đi được, cũng có lúc mình viết thật hay đó chứ, một bài về chủ để gì đó, rồi chẳng bao giờ gửi đi, vì nó có phải là mình đâu, vì nó không thật, thế đấy.
Mình vãn viết như những bài phản hồi mình vẫn hay viết trên vnn.vn, mình sẽ viết một cách vô thưởng vô phạt như vậy,chỉ để đáp ứng nhu cầu của mình thôi. Sẽ không giống như Ngọc, hôm nay Ngọc hỏi mình, chị viết bài trên vnn.vn có tiền không vậy, mình bảo mình không quan tâm, vì mình không phải là nhà báo, không phải cộng tác viên, viết bài không để kiếm sống, mà mình viết vì mình thích viết thôi, nó cười bò, bảo chị sao ngây thơ quá đi, viết mà không có tiền thì em chẳng viết. Thế đấy, mỗi người một quan điểm, và mình sẽ vẫn thế thôi, viết chỉ để mà viết, viêt cho mình....
Và mình nhất định sẽ không bỏ blog của mình, sẽ lại viết những gì mình thích.
7 Góp ý:
11:51 PM | Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11, 2007
Mint là Mint ời! Kỳ này có người bạn yêu mến dành hẳn một bài! Khao đi! Nhân trần trộn rượu nhé!
10:33 PM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 11, 2007
12:38 PM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 11, 2007
12:01 AM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 11, 2007
10:44 PM | Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11, 2007
Minh nghi ban nghi dung roi day, blog khong phai la noi de ban danh bong minh. No la noi thuc su de ban tam su voi chinh ban va hoan thien ban than.Noi rieng tu nhat
09:32 PM | Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11, 2007
07:25 PM | Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11, 2007
Cai hay thi bao gio cung hay,cai tinh co bao gio cung bat ngo,co the vui hoac buon...!
Ban nghi sao neu ai do khong quen biet den ben ban de se chia va de chia se tam tu,minh se rat san long!
Ban co the tro thanh mot nha bao,giong van hay lam,phong cahc di domn nua...
Chuc ban ngay cuoi tuan vui nha.co thoi gian ghe qua blog cua minh,doc va gop y cho minh nhe,mong se duoc lam ban!
Gởi góp ý mới
<< Trở về