» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Dàn đồng ca mùa hạ

Điểm Ngôi sao Blog: 66 (11 lượt)
| Bình chọn:

..."Trưa nay trên đường phố quen
Gặp những tiếng ve đầu tiên
Chợt nghe tâm hồn xao xuyến
Điệp khúc tiếng ve triền miên..."
   

     Mùa hạ năm trước đã qua đi, mùa thu ngập tràn hoa sữa trên mỗi con đường, mùa đông đỏ rực lá bàng, và heo may phủ mờ mặt hồ, mùa xuân những chùm xoan tím ngát... Cuộc sống ồn ào cuốn người ta theo vòng xoay của nó, tôi cũng quên mất ngày tháng đang trôi vùn vụt, bất chợt trưa nay, nghe đâu đó tiếng kêu "ve ve" ran trên các vòm cây, chợt thấy bồi hồi xúc động, mùa hè đã về đâu đó thật gần....

     Tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày hè sôi động, ngày ấy chúng tôi không phải học nhiều như bọn trẻ bây giờ, cứ đến hè là nghỉ luôn ba tháng, và chúng tôi cũng bỏ quên sách vở trong ngăn bàn vì ngoài kia có quá nhiều trò chơi quyến rũ gọi mời, và tất nhiên không thể thiếu những buổi trưa hè trời chang chang nắng, cả bọn trốn mẹ đi "dính ve".

       Đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao người ta lại gọi những con vật ca hát suốt mùa hè đó là "ve sầu", nó có sầu đâu, nó yêu đời lắm đó chứ, cuộc đời nó phần nhiều thời gian là nằm sâu trong lòng đất, nên khi bò lên cây, trút bỏ lớp vỏ khô xám xám xấu xí, là nó ca hát suốt ngày cho những ngày tươi đẹp ngắn ngủi trên cây. Vậy mà lại gọi là "ve sầu" là sao nhỉ?

        Tôi còn nhớ như in những con ve "số 7" có đôi cánh trong suốt như pha lê được trang điểm bằng những đường gân xanh duyên dáng. Sở dĩ bọn trẻ con chúng tôi gọi nó là ve "số 7" vì bụng nó có hình số 7, đó là những con ve có giọng hát thật trong và vang, nó kêu "ve ve" rõ ràng lắm, không giống những con ve núi, cánh màu xám, không trong, cậy có giọng khỏe cứ la toáng lên "è è è" nghe đến là khó chịu. Rồi còn những con ve "giả chết" nữa chứ, nó có thân mình đỏ chót như quả ớt, nhưng đôi cánh lại đen thui, mỗi khi đụng đến là lăn gô ra, vờ chết, đợi người ta không để ý đến là bay vù đi mất. Mấy con ve giả chết đó tuy không biết kêu, nhưng lại rất đẹp và bay rất giỏi thế nên cũng vấn là "mục tiêu" săn đuổi của bọn trẻ chúng tôi. Cứ mỗi trưa, tôi thường phải đợi mẹ ngủ thật say, mẹ ngáy khò khò, mới dám bò rón rén ra khỏi nhà, chẳng may mẹ trở mình phát hiện ra, thế nào cũng bị mắng và cấm tiệt không cho đi chơi. Mẹ ghét đi chơi buổi trưa vì sợ tôi bị ốm, mẹ bắt lên giường nằm ngủ nhưng tôi làm sao mà ngủ được khi ngoài kia tiếng ve ran tha thiết, thế là phải trốn thôi...

      Ngày ấy, bọn trẻ chúng tôi kiếm những cành cây thật dài, kiếm thêm một chút nhựa, có thể là nhựa hồng xiêm, có thể là nhựa sung, nhựa mít... tóm lại là thứ gì đó dính được, rồi bôi lên cành cây, đi tìm những cây có nhiều ve, và dính vào cánh chúng. Lũ ve thường hay đậu trên cây xà cừ hoặc cây hoa sữa, có lẽ gỗ của nó thơm chăng? Chúng tôi muốn những con ve đó ca hát riêng cho mình nên sau khi dính được, thường ngắt bớt đôi cánh trong veo của nó, thả vào một cái hộp, một cái lọ gì đó. Nhưng chúng tôi không hiểu được rằng nó không thể hát thiếu bầy đàn của nó, không thể hát khi thiếu ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè, không thể hát khi không có nhựa cây. Cũng có con kêu, nhưng tiếng kêu của nó rè rè, lẻ loi và vô vị. Rồi chúng tôi ngắt đôi cánh trong veo của nó, xếp vào một chỗ, và mơ đó là đôi cánh của một nàng tiên, mơ một ngày nào đó đôi cánh ấy sẽ nâng mình lên...

        Rồi cũng đến lúc chúng tôi nhận ra không thể bắt lũ ve hát cho riêng mình nghe được. Trò dính ve kết thúc cũng là lúc chúng tôi đã lớn cả rồi. Tôi cũng đã biết không phải loài ve yêu đời và ca hát suốt mùa hè, nhưng tôi không muốn tin điều đó, tôi không muốn tin những nhà khoa học nói, tôi chỉ muốn nghĩ rằng loài ve hát ca ngợi cuộc đời cho đến giây phút cuối cùng. Tôi cũng không muốn nghĩ nó là loài ve sầu, nó có sầu đâu, nó ca hát suốt ngày đó chứ, nó ca hát, nó yêu đời, nó lạc quan...

      Và tôi cũng muốn mình như loài ve kia, nhìn cuộc sống bằng cái nhìn lạc quan, bằng cái nhìn tười đẹp, sống hết mình cho đến tận giây phút cuối cùng... Tôi muốn mình hãy nhìn loài ve và hiểu rằng cuộc đời vô cùng tười đẹp, cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, hãy biết trân trọng nó, hãy sống vui vẻ và hạnh phúc, đừng giấu mình vào những lo toan ưu phiền...

          Ngoài kia, nắng bắt đầu vàng rực rỡ, dàn đồng ca mùa hạ bắt đầu....

16 góp ý



16 Góp ý:

thanhhoajohann góp ý:
04:00 PM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 05, 2008

thanhhoajohannVa` moi do nghe thay tieng ve ram ran, trong long minh lai co cai cam giac xon xang, bang khuang. Cai am thanh ay chinh la soi day vo hinh noi giua qua khu, hien tai & tuong lai.

[*_*] Đi-qua-thời-gian----> góp ý:
02:05 PM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 05, 2008

khanhsaTôi cũng không tin vào khoa học, chỉ tin vào trái tim của số đông... Và hình ảnh những chú ve râm ran ca ngợi mùa hè thường gợi nhớ những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc của một thời tuổi nhỏ...

Thiên Thư góp ý:
01:49 PM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 05, 2008

luckystarssau sac wa!

Bi Kính lúp góp ý:
11:20 AM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 05, 2008

khaihoan029Thích nhất là được bắt ve bỏ vào lồng để lâu lâu thò bay bóp một cái nó lại kêu ve ve.
Giờ thì chả còn thời gian đâu và cảm hứng để làm mấy chuyện nho nhỏ thú vị thời con nít ngày xưa.

Policewoman_113 góp ý:
09:43 AM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 05, 2008

emmissNhớ những buổi trưa trốn ngủ theo mấy anh, mấy bạn hàng xóm mon men xuống Lò Sũ, Hàng Vôi, Bờ Hồ, có khi chạy thẳng ra Phan Đình Phùng...bắt ve! Em chỉ chạy theo và...quản lý những chú ve bắt được thôi, chứ em không bắt được con ve nào cả...

Bạn bè ơi, có ai còn nhớ không?!

Nao hết cả lòng! :(

Tê Giác góp ý:
09:28 AM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 05, 2008

nguyentuan2007" Và tôi cũng muốn mình như loài ve kia, nhìn cuộc sống bằng cái nhìn lạc quan, bằng cái nhìn tười đẹp, sống hết mình cho đến tận giây phút cuối cùng "
---------
Cũng như nhiều người ước muốn vậy thôi .

5thanhcuchi góp ý:
07:40 AM | Thứ Hai, ngày 05 tháng 05, 2008

5thanhcuchiai da nghe ve keu
long vui vui

.»-(¯`*Bambi*´¯)-». góp ý:
10:28 PM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008

bambiĐâu đó giữa thành phố ồn ào này vẫn nghe văng vẳng tiếng ve, có điều cảm giác bây giờ tiếng ve ko như ngày xưa nữa, ko hiểu tại sao...

Mà lâu quá rồi mới thấy chị xuất hiện. Đừng đi nữa nhé chị, hãy ở lại và hát như ve mùa hè nhé :*

(vô danh) góp ý:
08:06 PM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008

." Tôi muốn mình hãy nhìn loài ve và hiểu rằng cuộc đời vô cùng tười đẹp, cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, hãy biết trân trọng nó, hãy sống vui vẻ và hạnh phúc, đừng giấu mình vào những lo toan ưu phiền..."

(vô danh) góp ý:
07:42 PM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008

Ý lộn, gặp chị ở HN chứ. Hehe.

(vô danh) góp ý:
07:41 PM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008

alo alo, đang đợi chị ở SG đó nha. hehe, em xin chị bài này đăng TinNhanhBlog nhé.

Mint góp ý:
07:20 PM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008

nhatranChị, em gần như chẳng biết ve. Thế mà cũng cứ phải "mang vác ve" vào "văn chương chữ nghĩa". Âu cũng là "ước vọng", hihi :-)

Welcome chị quay trở lại nhé! Em gọi chị, đổ chuông mà chẳng ai nghe máy. Hông lẽ chị lại mất máy và mất số nữa ạ! :-(

♡ღMeimei☆`*•.¸♥ góp ý:
07:02 PM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008

meimei188Đọc bài viết của bạn làm mình nhớ đến những tiếng ve trưa hè nắng nóng.... Nhớ lắm, nhớ da diết....
Lại sắp thêm năm nữa ko nghe thấy tiếng ve rồi.... 4 năm ko nhìn thấy hoa Phượng, hoa bằng lăng.... sao nhớ thế nhỉ....

Đại Bàng Trắng góp ý:
05:08 PM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008

brightCó lẽ nó sầu vì các loại ve trên thế giới đều có thời gian làm ấu trùng dưới đất rất lâu: 11, 13, 17 năm,... nhưng khi đã lên cây thì chỉ kêu ran ran một đoạn mùa hè ngắn ngủi là đã chết rồi!...

Huongmuathu góp ý:
04:04 PM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008

mecuatoitôi cũng có một thời lang thang đi ính ve sầu bằng nhựa mít,vật mà đã ba mươi năm .cho tới bây giờ tôi vẫn mơ về khu vườn bình yên,chỉ tuổi thơ mới có

Lãng tử góp ý:
03:29 PM | Chủ Nhật, ngày 04 tháng 05, 2008

tranhanamBài viết đậm chất Hè và thấm đẫm kỷ niệm tuổi thơ. Tiếng ve ran mùa hạ bao giờ cũng khiến nao lòng vì mùa chia ly của tuổi học trò đang đến!

Gởi góp ý mới

<< Trở về