Ngày mai trời sẽ lại sáng
| Điểm Ngôi sao Blog: 48 (8 lượt) |
|
|
Mình biết, sẽ thật là khó khăn khi đưa ra một quyết định như vậy, nhưng không thể khác được, không thể khác đi được. Ai đó nói với mình: Công việc là quả bóng cao su, rơi chỗ này thì nó nảy vào chỗ khác, còn hạnh phúc và sức khỏe là quả bóng thủy tinh, lỏng tay rơi là vỡ… Thế đó, và bây giờ quả bóng cao su của mình đang rơi, đang rơi… Nó đang rơi, và mình thì không muốn níu giữ nó lại, hay nói đúng hơn là mình buông tay, để nó rơi xuống… Trong cuộc sống của mỗi người, công việc là một phần không nhỏ, vì một ngày thì có đến hơn nửa ngày dành cho công việc, những giờ phút còn lại thật là ngắn ngủi dành cho gia đình, bạn bè, người thân… Vậy nên cuộc sống vui hay buồn là một phần nhờ công việc có như ý mình hay không, có tốt và có đem lại thoải mái hay không? Mình còn nhớ cảm giác của mình khi mình ôm hồ sơ đi xin việc, mình nhìn những cô bé mặc áo dài, trước ngực đeo bảng tên với một vẻ thèm thuồng, mình mơ ước mình cũng được như vậy, cũng mặc áo dài, cũng có bảng tên trước ngực, mình khát khao một ngày nào đó được vội vã, bận rộn như những người kia, mình ước ao được đi lại thản nhiên trong cái công ty ấy như chính là nhà của mình vậy, mình yêu vẻ tất bật của những nhân viên ấy… Và mình nghĩ bằng mọi giá mình phải có mặt trong cái cộng đồng đầy bận rộn ấy. Mình nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ mình cũng chẳng biết sẽ làm thế nào để vào đó được cả, chỉ biết chuẩn bị chu đáo trước vòng sơ tuyển, trước các vòng thi… và cuộc thi nào cũng thế, mình luôn luôn lo âu, hồi hộp, và rồi qua đến hàng bao nhiêu vòng, qua hàng bao nhiêu ngày chờ đợi… đến lúc được gọi, mình lại bận rộn với các kế hoạch khác, lại không muốn đi làm ở đó, và rồi mình đi làm, như là một sự tình cờ… Và rồi mình cũng đeo cái bảng tên trước ngực, với đầy đủ thông tin, với mã số nhân viên, mình đã từng hãnh diện với nó… Để giờ đây, để hôm nay…. Mình quyết định để quả bóng đó rơi, rơi khỏi tay mình…. Có nuối tiếc không? Có buồn không? Tất nhiên là có, đó là điều không tránh khỏi, dù tốt, dù xấu thì đó cũng là nơi mình gắn bó trong một thời gian khá dài, mình đã thấy cái phòng làm việc, cái góc ngồi, cái tủ cá nhân, cái máy tính… Tất cả đều thân thiết như là của mình, như là ngôi nhà của mình, như là góc làm việc của mình….Tất cả đều thân thuộc với mình, đến cả con đường đi làm hàng ngày, mình vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, từng cái ổ gà cần tránh mỗi ngày đi làm, mình không cần nhìn, mình thả hồn theo bản nhạc từ cái iPod, nhưng vẫn có thể tránh cái ổ gà ấy, vì ngày nào mình cũng đi hai ba lần, vì đã nhiều năm rồi mình đi lại con đường ấy… Mình quen thuộc từng góc xưởng, từng nhà máy, từng cây ngọc lan mà mấy cô phục vụ hay hái cho mình để vào góc bàn cho thơm… Mình quen thuộc từng gốc cây trứng cá mà đến mùa mấy chị em buổi trưa trốn ngủ ra hái về nhí nhách ăn chơi… Mình quen thuộc mỗi gốc cây hoa sữa cuối xưởng, mỗi gốc phong lan mà bà vẫn nhắc mình phải kiểm tra xem họ có chăm sóc nó thường không?... Tất cả, tất cả đều quá gắn bó với mình, tất cả đều quá thân thuộc với mình, đến mức như mình có thể nhắm mắt vào mà vẫn nhìn thấy hết, đến mức mình thấy tất cả như là của mình… Thế mà giờ đây, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, mình sẽ là người xa lạ, hoàn toàn xa lạ, thay vì đeo “thẻ nhân viên” mình sẽ phải đeo “thẻ khách” nếu muốn bước qua cổng bảo vệ để vào công ty, mà sẽ là buồn cười lắm đấy, vì mới đây thôi, chính mình là người làm ra cái thẻ đó, phát những cái thẻ đó cho khách, phát và kiểm tra việc đeo thẻ với cán bộ công nhân viên công ty. Rồi mấy ngày nữa thôi chỗ ngồi “của mình”, góc làm việc “của mình”, cái tủ cá nhân “của mình”, máy tính “của mình”….sẽ dành cho một người khác nào đó. Đó là điều tất nhiên, mình không nuối tiếc, nhưng thấy buồn, vì đó là nơi gắn bó với mình trong một thời gian khá dài của mình. Tại sao lại thế, vì công việc không còn đem lại niềm vui cho mình nữa, vì áp lực tâm lý đã lớn hơn áp lực công việc, chịu đựng áp lực công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều áp lực tâm lý. Dù là gắn bó, dù là thân thuộc, thì nó cũng chỉ là một “quả bóng cao su” mà thôi, và khi nó không đem lại niềm vui cho mình nữa, thì mình thả cho nó rơi xuống, đơn giản như vậy thôi. Mình không muốn mỗi ngày mới khi tỉnh dậy mình ngại đến công ty. Mình không muốn mỗi sáng tỉnh giấc mình lại tha thiết ước đó mới là bắt đầu của buổi tối, mình không muốn bắt đầu một ngày mới bằng việc cuống cuồng chống lại thời gian, để rồi cuối ngày rũ ra như một tàu lá héo với tâm trạng nặng nề. Mình muốn mỗi ngày làm việc, đem lại cho mình một niềm vui dù là nho nhỏ, mình muốn đến cuối ngày, khi đứng dậy, miệng đắng nghét vì ôm máy tính quá nhiều, nhưng lại cảm thấy thanh thản vì làm được rất nhiều việc, vì mọi việc đều trôi chảy theo mong muốn của mình. Mình muốn sau một ngày làm việc, mình về nhà nhẹ nhàng thư thái, không bận tâm, không suy tư, không trăn trở về những điều lẽ ra phải làm thế này mà mình lại không làm được. Mình muốn khi về nhà mình có thể bỏ lại sau lưng công việc, để nấu một bữa ăn thật ngon, để dọn cái nhà thật sạch với tâm hồn thanh thản. Thực sự mình không phải là người thích nghi nhanh với mọi sự thay đổi , nhưng khi công việc không đem lại cho mình niềm vui, khi công việc không đem lại sự nhẹ nhàng thanh thản cho mình, thì mình nên tìm một sự thay đổi mới, mình đừng để mình căng thẳng quá, mình phải biết cân bằng cuộc sống, mình không được để những phiền toái trong công việc theo mình vào cả cuộc sống thường nhật. Mình không muốn công việc làm mình mệt mỏi đến thế, chán ngán đến thế, mình không muốn nó nặng nề trong cuộc sống của mình. Mình đã suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều, và mình đã quyết định buông tay, cho quả bóng cao su rơi xuống, nó sẽ nảy vào một chỗ nào đó, đó cũng là điều bình thường, hoàn toàn bình thường. Tự nhiên trong mình vang lên lời của bài hát nào đó: “Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới, ghé bước chân xuống hiên nhà em, rồi một ngày mặt trời hạnh phúc, rót lên môi chiếc hôn đầu tiên, là tình yêu đó em…” “Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón…” Tạm biệt tất cả, những gì thân quen với mình, tạm biệt “những người sống quanh tôi”…. Mấy hôm nay mưa quá, mưa bụi như mưa xuân, đường bẩn và trời âm u, nhưng hình như sắp có nắng rồi thì phải. Ngày mai trời sẽ lại sáng. |
|
|
15 Góp ý:
10:05 PM | Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12, 2007
08:52 AM | Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12, 2007
04:15 PM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
04:12 PM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
thanhu290577 đây! còn nhớ mình hok??? Hà đang ở trong tâm trạng mà thanhu290577 đã trải qua cách đây 2 tháng rưỡi! và thanhu290577 quyết định ra đi tìm chân trời mới! Hà cứ tự tin đi hok sao đâu!! còn rất nhìu cơ hội cho trái bóng cao su của mình nẩy mà! giờ đây khi tâm trạng đã ổn định thanhu290577 mới dám khuyên Hà như thế!!! Lúc đó mình ngổn ngang lắm, ray rức lắm, tiếc nuối lắm, lo sợ lắm, nói chung là phức tạp lắm lắm!! Ngổn ngang vì nơi cũ chưa xong mà nơi mới thì hok bit ra sao, ray rứt vì nơi cũ đã để lại bit bao nhiu tình cảm vui có buồn có, nhiều kỷ niệm lắm, mọi người thương iêu mình lắm nhưng sao mình vẫn ra đi!!!??? tiếc nuối vì sau bao nhiu cống hiến, sau bao nhiu năm làm việc giờ ra đi nhìn lại chẳng có gì???, còn lo sợ vì hok bit mình quyết định ra đi là đúng hay sai, ở phía trước có còn cơ hội nào dành cho mình hok??? Phức tạp ghê lun!!! Và giờ đây khi ngồi làm ở một nơi khác, hoàn cảnh khác, con người khác... mình cảm thấy cũng khác khác... vui vui và háo hức lắm!!! Hà cứ bước tự tin! mình trăn trở bùn phiền nhiều đó là vì mình rất xem trọng tình cảm đó thôi!! Hãy cố gắng lên! Ngày mai trời lại sáng...
03:54 PM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
Cánh cổng này khép lại thì có cánh cổng khác mở ra đúng ko My?
02:38 PM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
01:54 PM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
Rồi quả bóng cao su lại tiếp tục nãy thôi Hà My à!
Hãy tin tưởng vào bản thân mình nhé.
Chúc mọi điều tốt đẹp đến với bạn. (có lẽ đó là lời chúc dành cho cả tôi)
01:20 PM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
Chúc chị vui vẻ.....
01:04 PM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
Tôi tiếc là đã không còn được sự dũng cảm như Hà My. Đã bao lần tôi đỏ tại cho " Số" và cố níu kéo cái công việc để sáng cắp ô đi tói cắp về. Trước mặt Hà My bầu trời rộng mở. Hãy bay đi hỡi con chim bé nhỏ tìm lấy cho mình một nơi có thể cất tiếng hót tự do.
Chúc Hà My chọn được một nơi có những điều kiện đơn giản như mong đợi . nhưng chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì.
Tôi đã từng ở vị trí " Tuyển dụng nhân sự " chỉ khác là tôi lại khuyên những người có tri thức nên tìm đến nơi khác ở đó họ sẽ được trọng dụng .
12:32 PM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
Cùng lúc em thấy có "hai quả bóng Cao Su" của hai chị rơi...Nhưng quả bóng Thuỷ Tinh mới là quan trọng nhất với chị em phụ nữ chúng ta, chị nhỉ?!
Một sớm mai trong lành sẽ luôn chào đón những người biết hy sinh và chờ đợi! Chúc chị vui!
12:13 PM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
11:54 AM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
Tặng chị bài hát, thư giãn đi chị nhé!
11:53 AM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
11:52 AM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
11:36 AM | Thứ Năm, ngày 27 tháng 12, 2007
Nói thế nào đây chị nhỉ?! Đường thì rộng thênh thang đó, mà lắm khi có những khúc quanh, nho nhỏ, nhưng ta không vượt qua được :-)
Dù sao, cảm giác sợ mặt trời lên, cảm giác chán ngán không muốn đến cơ quan, ..., ấy là những cảm giác tệ hại, những áp lực có sức nặng ngàn cân, mà nếu không thể vượt qua được, ta chỉ có thể để quả bóng cao su lăn, tự do ...
Em lại nhớ chị đã comment trong entry tương tự thế này bên blog em cách đây 1.5 tháng :-).
Chia sẻ cùng chị, chị nhé!
Chúc chị có những sớm mai tươi hồng :-)
Gởi góp ý mới
<< Trở về