Những kẻ không sợ chết
| Điểm Ngôi sao Blog: 35 (6 lượt) |
|
|
Hi hi, ha ha, ho ho, ka ka, ke ke.... Ối giời ơi, sao mà mình buồn cười thế, mình muốn cười thật to, thật to vào mặt "những kẻ không sợ chết" ấy đến thế.... Vì sáng nay, cuối tuần, mình đi ra đường, ngày đầu tiên bắt buộc đội mũ bảo hiểm, mình đã nhìn thấy gì thế này, thật không thể tưởng tượng nổi, gần như 100% người đi xe máy đội mũ bảo hiểm. Cả đoạn đường từ nhà đến công ty dài 10km mà mình mới gặp có đúng hai người không đội mũ, nhưng lại đứng nép vào gốc cây, không dám đi xe, trong khi đó mới ngày hôm qua thôi mới lác đác có một số người đội mũ bảo hiểm. Mình buồn cười quá, buồn cười quá đi, vì thực ra người ta không hề ý thức được việc đội mũ bảo hiểm là cần thiết, là đảm bảo an toàn cho tính mạng của họ, mà đơn giản, họ đội mũ vì họ sợ phạt.... Mình còn nhớ, cách đây 5 năm, khi mình đến công ty với cái mũ bảo hiểm trên đầu, không một ai là không cười mình, người thì hỏi: Nhà em ở xa thế cơ à, ở tận đâu mà phải đội mũ bảo hiểm đi làm thế? người thì bảo: Khiếp, đội cái nồi cơm điện đi ra đường mà không thấy xấu hổ à? người thì: Thế đã có phóng viên nào chụp ảnh và phỏng vấn em để đưa lên báo quảng cáo về an toàn giao thông chưa? Có người "kín đáo" nói sau lưng mình rằng: Con bé ấy như con hâm vậy, đội cả cái nồi cơm điện đi làm mà không thấy ngại nhỉ. Người tế nhị hơn thì bảo: Ối giời ơi, đồ sợ chết.... Mình bực điên lên, về nhà mình quyết định không thèm đội nữa, và mình tức NS, tức ơi là tức, và mình bực cả bố, cả mẹ, mọi người bắt mình đội mũ bảo hiểm khi đi đường.... Việc đội mũ bảo hiểm khi ra đường của mình cũng không phải tự nhiên mà có, mà do lần ấy, chị từ chỗ làm về nhà, không may bị tai nạn, chị và một cái xe khác tông vào nhau cái bụp, chị văng ra, thằng đi xe kia dậy chạy mất tiêu, chị mãi mới tỉnh dậy được, cái mũ bảo hiểm vỡ nát, còn đầu chị thì không, chị vốn nhút nhát, đi đâu cũng ôm theo cái mũ bảo hiểm, mình đã từng chê chị suốt, mình đi đâu cũng đầu trần, chẳng mũ nón gì hết, mình bảo chị: Sao chị khổ thế nhỉ, phải như em đây này, đầu đội trời, chân đạp....dép, thế mới gọi là anh hùng hảo hán chứ. Nhưng thật may là chị khộng anh hùng hảo hán như mình, nếu không thì hôm đó đầu chị nát như cái mũ bảo hiểm kia rồi. Thế là cả nhà khiếp quá, đầu tiên là khuyên bảo, dụ dỗ, rồi "quân sự", bắt mình đội mũ bảo hiểm mỗi khi ra đường, vì tính mình "lơ đơ", phóng xe ào ào trên phố, chả để ý đến ai hết, đã vậy lúc nào cũng nhét cái tai nghe vào tai, vừa đi vừa gật gù theo điệu nhạc phát ra từ cái iPod. Ban đầu mình bực lắm, vì đi đâu người ta cũng nhòm ngó mình bắng con mắt kinh ngạc, cứ như mình là người từ trên sao hỏa xuống vậy, nhiều lần mình cũng "lườm" lại kiểu như: Nhìn gì mà nhìn. Thế nhưng cũng ấm ức lắm, khi đến công ty, mọi người suốt ngày bảo mình là "đồ sợ chết", mình đường đường là một đấng "nữ nhi đại trượng phu" (hì hì) thế này mà lại sợ chết à? Thế mới bực chứ. Mình quyết định chả việc gì phải "sợ chết" cả, và mình trốn, cứ hôm nào NS không biết, cứ hôm nào rình rình mẹ không để ý là lại ôm chiếc mũ mềm "thời trang sành điệu như hàng hiệu...rởm" của mình đi làm, và đàng hoàng chụp nó lên đầu, vênh vênh mặt của kẻ "không sợ chết". Mình cũng thấy cái mũ vải ấy sao mà nhẹ, sao mà đơn giản, đi đến đâu, mình vo tròn lại, thả vào túi xách, thế là xong, còn cái mũ bảo hiểm, sao mà đáng ghét, đã to khù khụ rồi, lại còn nặng nữa chứ, cồng kềnh đến phát khiếp, đi đâu mà phải gửi xe thì ngại quá đi, nhất là đi chơi với NS, mình thì hay dựa vào vai NS, mà vướng cái mũ thì chả làm thế nào được, nói thì cứ phải nói tướng lên, chẳng thì thầm dịu dàng được, đi đám cưới hay cafe cà pháo gì đó thì lại càng tệ, vừa vướng víu vừa xấu hổ, vì ai cũng nhòm ngó, mà mình lại chả muốn thành 'sao" tí nào. Cái mũ vải của mình thì lại đẹp thật là đẹp, nó có một dải dài, thắt thành hình cái nơ duyên dáng, cái vành thì bẻ cong lên được, lại hợp với mái tóc dài của mình chứ, mà nhất là mình lại hay mặc váy nữa, mặc váy phải đội cái mũ vải duyên dáng ấy, chứ đội mũ bảo hiểm thì còn ra cái gì nữa, có mà hâm à? Thế là mình phản đối việc đội mũ bảo hiểm mỗi khi đi đường, mình toàn trốn, hôm nào bí quá mới phải đội, NS mà tóm được thế nào cũng giáo huấn đến cả tiếng đồng hồ về tác dụng của mũ bảo hiểm, mà mình thì chúa ghét nói nhiều, thà đội còn hơn là phải nghe một đống tác dụng ấy, và mẹ nữa, mẹ khi nào cũng bắt đầu bằng: Con phải thương mẹ chứ, trời ạ, mình đến phát điên lên mất, và thế là không trốn được thì phải đội vậy. Cho đến một hôm, vừa ra đến ngã tư gần nhà, mình chứng kiến một vụ tai nạn thảm thương, trời ơi, cứ gọi là nát bét, óc văng cả ra ngoài một đống, mình run lẩy bẩy, rồi nôn, nôn gần chết, mình không đi nổi, phải quay về xin nghỉ, và suốt mấy ngày hôm sau, mình cứ bị ám ảnh bởi cái cảnh đó, rồi mình lại nhớ NS hay nói: My định giữ cái đầu My hay giữ mái tóc của My? My định là người bình thường hay My thích nhặt dép ném vào tường rồi cười ha ha? My định là người bình thường hay My thích là người ăn rồi lại bảo chưa ăn? My cứ bảo chả việc gì, nhưng My có biết trong cuộc sống không cái gì là không thể xảy ra, có thể ngày hôm nay My đi an toàn, nhưng ai đảm bảo rằng ngày mai My sẽ an toàn thế này, đường thì đông, My đi thì không chú ý, cứ cho là My đi an toàn, nhưng liệu My có dám chắc không có một thằng đi ẩu nào đó, không có một thằng say rượu nào đó tông vào My không? My cứ giữ mái tóc của mình mà không lo giữ cái đầu của mình.... Và mình bắt đầu thấy sợ, giao thông Việt Nam thì kém, người tham gia thì thiếu ý thức, biết đâu... Và mình ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm mỗi khi đi làm, rất tự giác, không cần ai nhắc nhở nữa. Bố mẹ rất vui, NS cũng vậy, NS bảo rằng "My đi từ tự phát đến tự giác". Mặc kệ mọi người gọi mình là "kẻ sợ chết' là "con hâm", là... gì gì đó, mặc kệ, mình vẫn đội mũ mỗi khi đi xe. Và mình thấy quen đi, thấy bình thường, thấy nó chả có gì là khó chịu, và mình thậm chí còn thấy rất mất tự tin nếu không có mũ khi đi xe máy. Đến mức cùng với cái iPod, cái mũ là vật bất ly thân của mình. Bây giờ, mỗi khi ra đường, vật đầu tiên mình đem theo là cái mũ, có lần đi chơi cùng NS, NS bảo: Thôi, bỏ mũ ở nhà cũng được, mình cười, có phải do NS bắt buộc nữa đâu, tự mình thấy cần phải đội mũ đó chứ. Rồi có thông tin bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, NS bảo: Có lẽ My là người ủng hộ nhất, và chắc My tự hào vì mình đi trước người ta đến cả 5 năm. Nói không phải khoe, nhưng đúng là mình có quyền vênh mặt lên lắm chứ. Và đến hôm nay, mình mới có dịp mà cười hả hê, cười thật to, cười thật kiêu hãnh khi "những kẻ không sợ chết" kia nay đã thành "những kẻ... sợ chết". Ấy thế mà những kẻ đó còn ra vẻ ta đây thức thời, còn thi nhau kể mình mua mũ từ bao giờ, mình đội mũ từ bao giờ, mà quên béng đi mất việc cách đây một thời gian còn gọi mình là "kẻ sợ chết" một cách không ngại ngùng gì. Thế nhưng, trong số những người có ý thức việc đội mũ bảo hiểm trước hết là cho chính mình, thì có những người đội mũ bảo hiểm chỉ vì... sợ phạt, chẳng thế mà có người mua cái mũ không thể gọi là mũ bảo hiểm, nó thời trang, nó mỏng quẹt... còn có người đem theo mũ, nhưng lại treo mà không đội chắc để khi công an kiểm tra thì xòe ra cho đỡ phải phạt, gọi là đối phó ấy mà. Rồi có người đem sẵn đi, khi thấy công an thì đội trùm lên mũ vải. Mình thấy mà buồn cười, mình thương hại cho nhứng người đó, mình thương hại cho "những kẻ không sợ chết" ấy, và mình muốn cười quá, hi hi, ha ha, ho ho... Thật buồn cười, thật buồn cười quá đi vì "kẻ sợ chết" đang thương hại "những kẻ không sợ chết"..... |
|
|
6 Góp ý:
01:41 PM | Chủ Nhật, ngày 23 tháng 12, 2007
09:47 AM | Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12, 2007
12:19 AM | Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12, 2007
01:55 PM | Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12, 2007
01:25 PM | Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12, 2007
Em cũng mủm mỉm...tủm tỉm từ sáng đến giờ đây! Nhìn mọi người chấp hành nghiêm chỉnh quá...Thấy vui lạ...
Theo thông tin của các Bác nhà báo thì ở Hà Nội...Tính cho đến 10h sáng đã phạt 612 trường hợp không đội mũ bảo hiểm! Thế là nhiều quá chị Hà My nhé!
10:44 AM | Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12, 2007
Gởi góp ý mới
<< Trở về