» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Biết bơi chả có gì là khó

Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt)
| Bình chọn:

       Anh khoe với tớ: Về thể thao, anh cực giỏi luôn, anh chơi bóng rất tuyệt, chơi cầu lông, bóng bàn... cực đỉnh, và trong một đống những môn thể thao anh kể, có cả bơi nữa, (đây là điều mà tớ thích nhất) rồi anh bảo anh sẽ dạy tớ học bơi vào "một ngày đẹp trời". Tớ đang mong cái "ngày đẹp trời" đó đây, vì tớ thích học bơi lắm, mà bây giờ lại đang là mùa đông. Ôi, nói đến bơi, tớ lại nhớ lại kỳ tích học bơi của tớ. Tớ đang suy nghĩ xem có nên tự hào về thành tích… học bơi của mình hay không nữa. Có một lần, tớ đọc ở đâu đó có người nói rằng: Bỏ thuốc lá chả có gì là khó, tôi tự hào vì mình đã bỏ thuốc đến lần thứ…8. Đó, thấy chưa, người ta có quyền tự hào vì người ta bỏ thuốc đến lần thứ 8, vậy thì chả có cớ gì mà tớ không tự hào về khả năng học bơi của tớ cả, vì tớ còn siêu việt hơn cả cái ông kia cơ, tớ học bơi đến lần thứ… bao nhiêu tớ cũng chả nhớ nữa. À, để xem nào, tớ bắt đầu học bơi như thế nào nhỉ?

 

Lần đầu tiên

     

       Tớ về quê ngoại, nhà ngoại có một cái ao thật là to, ở giữa ao có một cái đảo nhỏ (đảo là do bọn tớ đặt thôi, thực ra đó là một khoảng đất rộng, có một bụi tre to, mọc đầy cây lá nón (lá nón chứ không phải lá ngón đâu nhé), về đó, tớ có một bà dì họ, mấy chị họ, gần bằng tuổi nhau, chơi vui ơi là vui, bọn tớ rất hay chơi đồ hàng, và chơi xong lại rủ nhau xuống ao tắm (vì chỉ có mùa hè mẹ tớ mới cho về ngoại chơi thôi). Mọi người ai cũng biết bơi cả, riêng tớ và chị tớ thì không, chị tớ thì chắc chả bao giờ biết bơi, vì chị tớ vốn dịu dàng, lại sợ nước, tớ thì không, từ nhỏ, tớ đã nghịch như một thằng con trai, và luôn cầm đầu bọn trẻ con trong xóm. Sang nhà ngoại, thấy bà dì và các chị bơi ùm ùm, mà tớ chỉ quanh quẩn tắm ở cầu, tớ tức lắm, tự nhủ: đợi đó, rồi sẽ có một ngày… Tớ quan sát, và nghĩ: Có gì đâu nhỉ, chỉ cần đập đập cái chân, vẫy vẫy cái tay, thế là bơi được thôi mà, tớ ngắm nghía kỹ càng, và tớ lao ùm xuống nước, đập đập cái chân, vẫy vẫy cái tay, và bơi…. Ôi, tớ chả hiểu tớ bơi thế nào mà khi tớ tỉnh lại, tớ thấy cả đống người đang vây xung quanh tớ, chị tớ thì đang khóc lóc thảm thiết, cứ làm như tớ “ngủm củ tỏi” rồi không bằng, ghét thế. Thì ra tớ bơi một hồi, rồi chìm nghỉm, đến lúc bà dì và mấy chị phát hiện ra tớ… bơi, thì đã phải hò người lớn đến lôi tớ lên bờ mà… hô hấp nhân tạo. Kết thúc lần học bơi đầu tiên, tớ bị mấy roi quắn đít, vì bà ngoại cảnh cáo để lần sau “đừng có đua đòi mà tắm ao” (lời bà ngoại đấy).

 Lần thứ hai

        Về nhà, tớ thấy cay mũi quá, vừa không bơi được, lại vừa bị cắt giảm một tuần nghỉ hè bên ngoại, vì mẹ sợ quá tóm cổ lôi về, không cho “chơi bời” gì nữa. Tớ mới đem sự đau khổ của mình ra, tâm sự với mấy “đệ” cùng xóm, toàn con trai, bọn nó biết bơi cả, tớ nghĩ bọn nó sẽ cho tớ những ý kiến hay ho để tớ phục thù cái vụ học bơi lần trước. Thế là cả bọn xúm vào bàn bạc, góp ý cho tớ. Một thằng bảo: Học bơi phải không sợ nước cơ, thế con My có sợ không? Tớ bảo: Tao sợ nước bao giờ, tao toàn dội cả bát nước vào người đây. Thằng kia bảo: Ừ, thế thì được, mấy đứa khác chả dám, tắm toàn khóc. Tớ vênh mặt lên, tớ có bao giờ tắm mà lại khóc đâu. Thằng khác bảo: Phải biết đập chân, phải biết bởi tay nữa chứ. Tớ bảo: “Tao biết rồi, lần trước bên nhà bà ngoại, tao quan sát dì tao rồi, thế mà vẫn chìm”. “Thế mày có đập mạnh không,cho nó nổi người lên”. “Trời ạ, tao mà không đập mạnh thì sao, thử đá mày một phát xem có mạnh không nhá”. “Được rồi, được rồi” (thằng kia khiếp). “Thế mày có bởi tay không?”. “Mày ngu thế, bơi không bởi tay thì bơi sao được” tớ cong cớn, làm như biết bơi rồi ý. Cả bọn đăm chiêu, không sợ nước, không, đập chân rồi, rồi, đập mạnh nữa là đằng khác, bởi tay rồi, ối giời, bởi ác, thế mà không biết bơi, thế thì sao nhỉ? “Chết rồi, thế mày cho chuồn chuồn cắn rốn chưa? Ngày xưa tao phải cho chuồn chuồn cắn mới biết bơi đấy” Một thằng reo to như phát minh ra trái đất vậy, cả bọn nhao nhao: “Đúng rồi, chuồn chuồn cắn rốn thì mới biết bơi được”. Vậy là thống nhất, cả bọn lao đi tìm chuồn chuồn, mà chúng nó bảo càng chuồn to, nhất là chuồn chuồn chuối, hay còn gọi là chuồn chuồn ngô ấy, càng con to cắn, càng chóng biết bơi. Cuối cùng thì cũng bắt được mấy con chuồn chuồn ngô to bự. Chúng nó đem lại, nói thật, tớ cũng hãi hãi, vì đầu nó to quá, răng nó sắc thế kia, nhai một con ruồi cái lẻm, thế mà cắn vào rốn của tớ thì… ôi thôi, mà lại cắn những 9 lần cơ đấy, vì tớ chín vía mà, (lúc ấy tớ lại ước mình tám vía thôi cũng được, thậm chí là bảy vía thì càng tốt). Thấy tớ do dự, bọn kia bảo: Mày không cho cắn, không bơi được đâu. Ừ nhỉ, phải bơi được chứ, thế là tớ lên giọng: chúng mày thấy tao sợ cái gì bao giờ chưa? Và xòe rốn cho chúng nó gí chuồn chuồn vào, chuồn chuồn không chịu cắn, vì rốn tớ chứ có phải là ruồi đâu, chúng nó cấu vào đuôi chuồn chuồn, đau quá, nó mới cắn cái rột vào rốn tớ, ối giời ơi, tớ không thể vờ dũng cảm được nữa, tớ hét toáng lên, tớ nghĩ nó phải xơi tái của tớ một miếng thịt rốn rồi. Thế nhưng tớ cũng nhắm mắt nhắm mũi để nó căn đúng chín phát, và kết thúc vụ hành xác, cái rốn của tớ nát bét, chảy máu, tớ tái ngắt, nhưng không sao, tớ sẽ biết bơi, và cả bọn rủ nhau về ao nhà tớ, buổi trưa người lớn ngủ hết, chả có ai cấm đoán, tha hồ bơi. Thế là tớ nhảy ùm xuống, tớ cảm tưởng những nhát cắn của chuồn chuồn như nâng tớ lên, và tớ bơi… Tớ không biết đã bơi bao lâu, và tỉnh dậy vẫn thấy chị đang gào thét lên tưởng tớ chết rồi, lần này thì có cả y tá xóm hẳn hoi, vì bọn trẻ con ‘đệ” của tớ sợ không dám gọi người lớn nên tớ uống nước hơi lâu. Kết thúc lần học bơi thứ hai là lệnh cấm vận của mẹ tớ, không cho chơi với bọn “mất dạy” kia nữa (mẹ tớ gọi mấy đệ của tớ thế đấy), và án treo về mách bố (mẹ tớ biết tớ sợ bố tớ buồn, mẹ tớ treo cái án đó trên đầu để tớ cạch).

 Lần thứ ba.

        Mọi người nghĩ tớ chắc là cạch đến già, không dám bơi nữa, nhưng không, tớ đường đường là một đứa ham học bơi thế, cạch thế nào được. Người ta bảo mỗi lần thất bại là học thêm được một kinh nghiệm nữa mà, tớ đã thấy là đập đập chân, vẫy vẫy tay chả bơi được, chuồn chuồn cắn rốn chỉ tổ nát rốn (vì sau lần đó rốn tớ sưng tấy lên, mẹ tớ phải nhỏ ôxy già và cồn iot, xót điếng cả người, sau đó còn bôi cloroxit nữa chứ, chỉ cần nghĩ lại tớ đã thấy ớn). Lần này tớ phải cẩn thận hơn với mấy thằng “quân sư quạt mo” (mà mẹ tớ gọi là mấy thằng mất dạy) ấy mới được. Lần này thằng em tớ nó tư vấn, chắc nó không phản tớ, nó bảo tớ lấy cái chậu to đùng bố tớ gửi từ Liên Xô về (cảm ơn mấy bác bên Liên Xô, tớ có cái châu to để học bơi), nó bảo tớ bám vào thành chậu, đập chân cho người nổi lên, thế là bơi được, rồi lâu dần bỏ chậu ra, thế thôi. Ừ, cái này có vẻ hay ho hơn nhiều, thế là tớ lấy chậu ra, cũng hai tay bám vào miệng chậu như nó dạy, và tớ đập chân, ồ, tớ bơi được thật đây này, tớ nổi thật đây này, nó cổ vũ, ra xa đi, ra xa đi, tớ bơi ra xa, và tớ thấy hoảng quá, tớ sắp chìm, trời ơi, tớ sắp chìm, tớ nhớ lại hai lần chết hụt vì học bơi, tớ hoảng quá, tớ trèo lên cái chậu, và thế là... ủm, tớ lại chìm nghỉm, cả chậu, cả tớ… Nhưng may mắn cho tớ, lần này thằng em vớt tớ lên được, tớ vẫn còn tỉnh hẳn hoi đấy nhé, dù tớ tím tái cả người và uống bao nhiêu bèo tấm, mẹ tớ thả xuống cho cá ăn, cá chưa kịp ăn tớ đã ăn hộ cá rồi. Kết thúc lần học bơi này, tớ đỡ phải uống nước dễ đến hai ngày liền.

 Lần thứ (thứ mấy rồi ấy nhỉ, à tớ nhớ ra rồi). Lần thứ tư.

          Đã lâu, mẹ tớ cấm tiệt, không cho ra gần ao hồ sông nước nữa, vì nghe đâu có ai đó nói số tớ phải tránh nước, mẹ tớ sợ tớ chết vì nước, canh tớ suốt ngày. Thế nhưng tớ luôn may mắn, luôn có cơ hội, và cơ hội đó đã đến. Một hôm, bọn cùng xóm rủ tớ ra bờ sông, chúng nó bảo sông rộng, bơi dễ hơn. Tớ rình mãi mẹ mới ngủ để trốn đi. Nhưng tớ cũng khôn lắm chứ, tớ bị uống nước mấy lần rồi, tớ phải sợ chứ, tớ rủ bọn nó tập bơi trong một cái lạch nước cửa sông thôi. Chúng nó bảo tớ… hì hì, có nên nhớ đến không nhỉ? Vì… trời ạ, tớ xấu hổ chết đi được. Chúng nó bảo tớ chụp cái quần xuống nước cho đầy hơi vào, một tay túm lấy cái cạp quần, một tay túm lấy hai cái ống quần, nó sẽ nổi như cái phao, và thế là bơi được. Tớ làm, và thấy đúng thật, và tớ đập chân, yên tâm vì có cái “phao quần” rồi, nhưng ra được một đoạn, cái quần của tớ nó xì xì xì, và xẹp lép, tớ lại “lặn” ủm một cái xuống đáy lạch, chúng nó lại hì hục lôi tớ lên bờ, lôi lên rồi, có đứa hì hục thở bảo: Khiếp, mày nặng quá đi, tao tóm tóc mãi mới lôi lên được, tớ mệt quá, tái cả người, ngồi thở một hồi, mới nhớ ra, thôi chết, cái “quần phao” của tớ đâu rồi…. Ối giời ơi, lúc cứu tớ, chẳng đứa nào để ý cả, thế là trôi mất rồi, có đứa thương tình, cho tớ mượn tạm cái áo. Và kết thúc lần này thì đúng là tớ no đòn, vì mẹ tớ đã cấm không cho ra sông nước gì hết mà. Tớ nghĩ mãi, chả hiểu sao quần bọn nó không xì xì hơi ra, quần tớ lại xì hơi thế, và cuối cùng tớ phát hiện ra, quần của tớ là quần hoa, tại vì nhà tớ ở quê nhưng chẳng có một mét ruộng nào, bố tớ và mẹ tớ đều có lương, lẽ ra tớ ở chỗ khác, nhưng bà tớ không cho đi. Thế nhưng tớ chả bao giờ được mặc quần áo như chúng nó, vì mẹ tớ không cho, mẹ tớ toàn bắt tớ mặc quần áo hoa. Quần áo chúng nó dày khù khụ, và không xì hơi ra được, cái quần hoa của tớ trông thì đẹp, nhưng không giữ hơi được, và đó là nguyên nhân “bục phao”. Đó là tại cái quần chứ không phải tại tớ đâu nhá.

 Lần thứ năm (có đúng không nhỉ, vì nhiều lần quá tớ chả nhớ hết).

         Tớ nghĩ không phải do tớ không có khiếu, mà do tớ chưa tìm được “đúng thầy đúng thuốc” thôi. Lần này thì ăn chắc rồi, bố tớ là bậc thầy về bơi đấy, bố tớ, tớ, anh chị tớ đi biển, và tớ quyết tâm bơi cho bằng được, và tớ lại tập, bố tớ đỡ dưới bụng tớ để nâng lên cho tớ bơi, tớ cũng làm đủ thứ, mà rồi tớ lại uống bao nhiêu nước biển. Tớ chán quá, tự nhủ sẽ không thèm bơi nữa.

 Lần thứ sáu

        NS bảo: Vô lý, My không sợ nước, My thích học bơi, sao lại không bơi được. Để đó anh, nhất định My sẽ bơi được. Và chiều nào cũng đi biển, NS ban đầu còn kiên nhẫn, sau cùng bảo: “My học có dốt đâu, sao học bơi lại dốt thế nhỉ” Cay mũi quá đi, tớ không thèm học nữa, tự học, và tớ đập, tớ làm ùm ùm cả một góc biển, vẫn không bơi được, mặc dù nước biển xộc vào miệng, vào mũi tớ mặn và xót ơi là xót, cay ơi là cay, tớ vẫn không bỏ cuộc, tớ nhất định phải bơi, và tớ bơi, tớ bơi… đến mức NS vừa phải dụ dỗ, vừa phải dọa nạt mới lôi tớ lên bờ được, hôm nào cũng vậy, thế mà sau một tháng, tớ vẫn không bơi được, tớ thấy nước biển cũng chẳng ăn thua. Tóm lại là tớ sẽ phải nghĩ cách khác.

 Lần thứ bảy

       Mầy chị bạn rủ tớ: “My ơi, đi bơi đi, bể bơi Thái Hà rẻ cực”. “Cơ mà em có biết bơi đâu”. “ Sao nghe kể đi bơi nhiều lắm rồi mà”. “Ừ, nhưng chưa thèm biết bơi”. “Đi chị dạy, đơn giản thôi mà”. Và tớ lại thấy hừng hực ham muốn học bơi, tớ lại sắm quần áo bơi, lại đi bơi, và bể bơi Thái Hà cũng chẳng khá hơn các nơi khác, tớ vẫn uống nước như thường, sao thế nhỉ, hay là tớ có số không biết bơi?

Lần thứ tám

       Bác tớ có vé đi bơi ở bể bơi bốn mùa của quân đội, tớ lại hùng dũng đi học bơi, bác tớ quyết định dạy bơi cho tớ, bác tớ bắt tớ bám vào cầu, đập châm suốt cả tuần liền, rồi đùng một cái, bác tớ sang Úc với con trai bác mất, thế là tớ vẫn dừng lại ở chỗ không biết bơi, à mà không, tớ khá hơn là biết đập chân như thế nào khi bám vào cầu, tớ biết thế nào là bơi sải, bơi bướm, bơi ếch, thậm chí cả bơi chó… bằng lý thuyết bác tớ dạy, tớ biết thế nào là lấy hơi, thế nào là tranh thủ thở khi bơi… còn bơi thì… chưa biết.

Lần thứ chín

        Tớ đã bỏ hết cả quần áo bơi đi rồi, đùng một cái thằng em rủ đi bơi ở bể bơi bốn mùa gì gì đó ở Trương Định (tớ chả thèm nhớ tên bể bơi nữa). Nó không bắt tớ bám vào cầu đập đập như bác tớ, nó bảo tớ úp mặt xuống, chổng mông lên cho nổi, khi nào người nổi được là bơi được, tớ làm y hệt, mà nổi hay không tớ không biêt, thỉnh thoảng nó bảo: nổi được rồi đấy, thỉnh thoảng nó bảo chả thấy tí nào, tớ thì mệt đứt cả hơi, còn nó thì kết luận: Chị nặng quá rồi, béo quá, không bơi được. Chả nhẽ lại thế, tớ bực lắm, tự bơi một mình, cóc cần nó, và tớ đập ùm ùm một góc bể, nước bắn tung tóe, còn tớ lại chìm…

Lần thứ mười

    Tớ cứ đập ùm ùm một góc bể thế, có một bác thương tình, dạy tớ cách bởi tay, tớ lại bởi mãi, bởi mãi, đến khi bác bảo kết hợp tay với chân, tớ lại đập loạn xạ lên, và lại chỉm nghỉm, tớ nghiệm ra rồi, chắc tại bác tớ dạy đập chân, còn bác kia dạy bởi tay, hai người dạy không ăn ý, nên tớ chả bơi được….

 

Lần thứ….

 Lần thứ….

 

     Ôi, nhớ đến đây thì tớ mệt quá, chả nhớ được số lần nữa, và lần nào tớ cũng mệt đứ đừ sau mỗi lần tập bơi, và kết quả…. Hu hu, hic hic… Không sao, tớ vẫn có cơ hội học bơi, tớ vẫn có quyền tự hào về khả năng học bơi của tớ, vì chắc chả ai học nhiều như tớ, tớ học đến lần thứ bao nhiêu rồi cơ mà, và tớ vẫn còn cơ hội học nữa. Vì hôm qua anh bảo anh sẽ dạy tớ, nhất định là tớ biết bơi, anh bơi cực giỏi, anh bảo anh sẽ là một ông thầy giỏi, rằng tớ không biết bơi là do tớ chưa gặp thầy giỏi thôi, tớ thấy đúng thật, tớ nhất định phải biết bơi chứ. Và tớ sẽ chờ, sẽ chờ “một ngày đẹp trời” anh sẽ dạy tớ bơi, và tớ sẽ biết bơi, ôi, tớ sẽ biết bơi, tớ sẽ biết bơi, tớ sẽ biết bơi....
3 góp ý



3 Góp ý:

Ha My góp ý:
08:49 AM | Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12, 2007

hamy77@ Tuan Nguyen: Ối giời ơi, bác nói thật đấy nhá, bác bảo bác dạy em free đấy nhá, bác đừng có lừa em đấy nhá, để em về sắm quần áo bơi, mà phone cho bác số nào vậy? Bác chờ em đấy, em đi sắm quần ào bơi đây.

Tê Giác góp ý:
05:11 PM | Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12, 2007

nguyentuan2007Ui ! nếu vậy nghe theo Bi ra Biển học bơi thì nhanh hơn đấy , mà nghe đâu cái biển đen đỏ gì đó bên trời âu mà sang đó học có lẽ càng nhanh hơn vì không sợ chìm với nồng độ CaCl cao chót vót ấy . Còn nếu không phone cho anh , anh dạy cho không tính công , hihi .

.»-(¯`* Bambi *´¯)-». góp ý:
04:35 PM | Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12, 2007

bambiTrời ơi, hết chuyện bà chị ra BIỂN học bơi, liều thế!!!!

Thôi cho em chia buồn với chị, em đến từng tuổi này rùi mà cứ "lặn thì nổi, bơi thì chìm".
Chị học bơi đến  lần thứ N rồi mà vẫn ko có kết quả thì thôi em nghĩ số phận em cũng hẩm hiu như thế.
À,  hay là... tết này em về chị em mình rủ nhau ra Hồ Tây học bơi tiếp, thử vận may, biết đâu... :D

Gởi góp ý mới

<< Trở về