Sáng nay, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn gọi điện cho anh. HAPPY B-DAY TO MY DOUBLE.Lúc đầu cũng gượng gạo lắm, khó khăn lắm, dù rằng mấy hôm trước đấy cũng đã bảo là sẽ quên, sẽ cho qua, sẽ tha thứ... tất cả, nhưng thực sự vẫn thấy khó khăn, vẫn thấy sợ vì không biết rồi có thật sự tiếp tục được hay không. Nhưng rồi thì, tạ ơn chúa-trời-phật-thánh ala...(tất cả các vị thánh thần), mọi gượng gạo cuối cùng cũng đã qua, anh và em đã lại cùng cười, cùng trò chuyện vui vẻ được như trước. Có lẽ, anh cũng đã phải cố gắng rất nhiều? Em không biết nữa, em đã giận. Vô cùng giận. Đã buồn, buồn xé lòng, tưởng như sẽ không còn được gọi tiếng "anh trai" thân thương nữa... Nhưng may mắn sao, cảm ơn vì mọi chuyện đã lại tốt đẹp. Và có thế, lại thêm 1 lần nữa, em biết là anh quan trọng với em dường nào. Tự hứa với lòng mình, sẽ cố gắng không bao h nghi ngờ lung tung nữa, yêu thương và tin tưởng...         
          Tối nay, hư lắm, bùng buổi học thêm để đi chơi. Trời Hà Nội dạo này lạnh ghê. Lạnh buốt, gió cắt da cắt thịt, đã thế trời còn  mưa lâm thâm... Thế mà vẫn rủ bạn đi chơi cùng. Hâm thế! Vì buồn, chán... Cũng may là bạn hiểu, bạn chịu đi cùng....
Cảm ơn ku vì đã đi cùng nhóc, cảm ơn vì trời như thế mà vẫn sẵn lòng đưa nhóc đi như thế, nghe nhóc nói, trò chuyện với nhóc, chia sẻ với  nhóc. Cảm ơn ku vì đã quan tâm hỏi nhóc "Thế h nhóc đã nhẹ lòng hơn chưa?". Cảm ơn ku đã cố gắng hết sức để khiến nhóc cười (dù rằng hôm qua, sau khi kể ra những chuyện ấy, thực sự nhóc chẳng có tâm trí để cười j cả, thỉnh thoảng lắm mới cười được). Nhất là lúc ku lấy găng tay làm, hic, gọi là j bi h, "ngố  ngố không tên" ý, kute quá cơ, làm nhóc chỉ muốn cầm lấy mà nghịch, mỗi tội nó lại gắn với tay ku, mà tay ku thì có chủ rùi , nên nhóc hổng dám nghịch... Túm lại là, một lần nữa: Cảm ơn ku rất nhiều.
Hôm qua, khi nhóc nói, nhóc chỉ đi với những người thân thiết, những người tin tưởng được thôi, chứ không đi với người lạ, ku đã hỏi nhóc thế còn ku thì sao, nhóc đã nói rất tự nhiên: "Đâu, có lạ j đâu". Đấy là lời nói thật lòng đấy. Nhóc không dám nói là nhóc hiểu ku, nhưng nhóc dám nói là nhóc biết ku. Ku có những tính tốt, có những tính xấu, nhóc biết. Nhưng chả sao cả, noone is perfect. Nhóc biết rõ 1 điều, chính là điều khiến nhóc "dám" đi chơi tối với ku như thế, dù là lần đầu gặp mặt offline, đó chính là: Sau suốt 3 năm quen ku, nhóc khẳng định, ku là NG TỐT.
...Hì, tiếc là hôm qua trời mưa lạnh quá, nhóc không dám rủ ku ra chỗ sông Hồng, vì thực ra, nhóc đã rất muốn ra một chỗ nào đó đủ rộng và vắng để hét lên thật to cho nhẹ lòng...