
Mẹ yêu màu tím
Con cũng thế !
Nhưng sau 1 lần tan vỡ mẹ hận màu tím , con thì kg ! bởi con nghĩ hợp tan là do duyên phận, con biết yêu là con cũng biết yêu cái màu buồn man mác ấy , tình đầu tan vỡ con vẫn yêu cái màu buồn ấy !. Nếu bây giờ mẹ biết con thích cái màu ấy chắc mẹ ghét con lắm! mẹ nhĩ?

Mẹ yêu màu xanh ! nên toàn bộ vật dụng trong nhà mẹ đều chọn 1 màu xanh "hi vọng" ! con khác mẹ! mặc dù yêu màu tím đến cháy bỏng nhưng chưa bao giờ con khoác lên mình màu buồn ấy ! con sợ mẹ , con sợ cuộc sống của con cũng buồn như cái màu ấy! cuộc sống cua con nó thực tế lắm mẹ àh ! chỉ có 2 màu vỏn vẹn trắng và đen mà thôi!( ngày còn con gái mẹ toàn bộ đồ dùng của mẹ toàn màu tím ấy! )

Mẹ thường khóc theo từng nhân vật trên phim , con thì kg , bởi con nghĩ những chuyện đó giã tạo , rơi nước mắt theo từng nhân vật trên phim đối với con đó là chuyệ vô lý , nhưng con có thể bật khóc khi đọc 1 thân phận ai đó trong chuyên mục thời cuộc của trang website www.ngôisaonet.com họ mới là những người đáng thương mẹ àh ! nước mắt rơi vì họ kg bao giờ vô lý cả !
Bà nói mẹ ngày xưa rất cứng đầu ! con giống mẹ về điểm này nhiều nhất , mẹ thì cứng đầu có 1 , còn con cứng tới 10 mẹ àh ! Trong kí ức tuổi thơ của con kg hề biết 2 từ hạnh phúc cụm từ rất đơn giản với mọi người nhưng đối với con nó xa xỉ quá , bởi vì con kg có cha ! mẹ thì có cũng như kg ( xin lỗi mẹ ! nhưng thực tế lúc nào cũng cay đắng thế mẹ àh!) Nhìu lúc những trở ngại cuộc sống thế nào con kg biết , nhưng mẹ về đến nhà là trút lên đầu con, con chỉ muốn nói với mẹ rằng " con kg phãi người có lỗi trong chuyện đó mẹ àh !" Mẹ luôn ca thán với mọi người rằng có con mẹ mới khổ , vậy tại sao ngày trước mẹ sinh con ra làm gì hở mẹ ? Con nhớ rất rõ vào cuối hè năm con lên lớp 3 năm ấy, bà trúng đề với số tiền kha khá là nhờ con nói lại giấc chiêm bao ,bà đã cho con 5 ngàn đồng, số tiền đó với những đứa trẻ khác là bình thường , nhưng nó khá lớn với 1 đứa hằng ngày chỉ đc cao lắm là 1 ngàn để ăn quà !Con quyết định dùng số tiền ấy để tặng mẹ ! để tăng thêm phần bí ẩn con còn lấy tờ lịch gói lại để làm quà cho mẹ , chiều hôm ấy cũng là ngày mẹ mua sắp vở ấy cho con vào năm học mới , nhìn thấy mẹ về con hí hửng đem món quà ấy tặng mẹ , ai ngờ kg biết mẹ mệt hay la do tiếc tiền vì mua sách vở cho con mà mẹ lại hét vào mặt con những lời mà con dám chắc suốt cuộc đời này con quên " mua tập vở cho mày năm sáu chục ngàn đưa bao nhiêu làm đc cái gì???" Chiều hôm đó mặc cho trời mưa lâm thâm nhưng con vẫn đi bộ ra bờ sông để khóc , con có ý định thôi học từ lúc đó mẹ àh !Nhưng con vẫn phải đi học, vì sách vỡ mẹ đã mua hết rồi .Năm học lớp 4 con đã dùng số tiền gói kẹo chai taymấy tháng tháng trời để đưa mẹ mua sách vở cho con , con bắt đầu biết kiếm tiền ! 1 buổi đi học 1 buổi đi gói kẹo đc bao nhiêu tiền con cũng bỏ vào hợp sữa bột mà con đả biến tấu thành ống heo!Vui lắm mẹ àh , ngày nào con cũng ôm " ống heo " lắc để nghe những tờ tiền chạy lon bon trong đó . ...

Cuối năm học kỳ 1 năm ấy , con quyết định mở "ống heo " để lấy tiền mua sách kì 2 ! không thể tin vào mắt con đc nữa ! trong ấy chỉ còn sót lại đúng 23 ngàn ! còn lại là những tờ vé số đã xổ rồi ! con đã khóc rất nhiều mẹ àh ! mẹ đã âm thầm cạy nắp hộp để đánh tráo! Con quyết định bỏ học ! mặc dù con là đứa học sinh khá! mặc dù con là đứa làm văn có hạng trong lớp và đứng đầu trong cái xóm nhỏ ấy về môn văn !. Hàng xóm tiếc rẽ, cô giáo năn nỉ đến lớp , bạn bè trong lớp bàn nhau góp tiền đê mua sách cho con, mẹ cũng ngọt lạt với con mong con quay về với trường lớp , nhưng 1 khi con đã quyết định thì kg biết trời cản nỗi con không! chứ đừng nói là ai ! Năm 15 tuổi phường có phong trào "Xóa Mù Chữ " và con nằm trong số cần đc đi học bổ túc ban đêm , để tối thiểu nhất là con phải có cái bằng Tiểu học .Vào cái lớp khoảng hơn chục đứa đi học , con là đứa nỗi trội về thành tích học tập , mỗi lần chấm bài thầy Thinh luôn chặc lưỡi " học zị mà đi nghĩ ! ráng học bổ túc đến lớp 12 nghe Dung !" Con luôn dạ nhung trong lòng con biết rõ sẽ kg bao giờ con làm đc !

Trong 5 chị em , con là chị cả , nhưng chỉ mình con khác với dòng máu chúng nó , những ngày sống ở gia đình thằng em kế con kg bao giờ gọi con là chị 2 , mà gọi là mày! con kg giận tiếng gọi ấy ,mà là con hận , TRong mắt nó lúc ấy con là đứa ăn bám!vì thế con quyết định ra đi ỡ cái tuổi 15 , 1 đứa con gái 15 tuổi lăn vào xã hội kiếm tiền kg ít người cảm thấy xót xa ( mẹ có nằm trong số những người này kg mẹ ?) Tháng lương đầu tiên con cầm 270 ngàn về nhà đưa mẹ và cũng nhờ 270 ngàn đó con đã " mua" đc tiếng chị ỡ thằng em trai kế !

17 tuổi con bước chân lên sài gòn , kg 1 người thân ! kg 1 người bạn , con ra đi vì con muốn chạy trốn tất ca , tình yêu gãy đổ, gia đình kg hạnh phúc ,3 năm sống ỡ cái đất sài thành này trắng tay con vẫn hoàn tay trắng , vấp ngã , rồi cố đứng lên , rồi lại ngã ! Ngày xưa mẹ dạy con rằng " chơi với bạn phải biêt thả con tép bắt con tôm " con đã kg nghe mẹ , Bởi con nghĩ "cho là đồng nghĩa với nhận" Nhưng có lẽ con sai rồi mẹ àh ! Con cho người ta rất nhiều nhưng con chỉ nhận lại cay đắng mà thôi, lòng dạ con người có những toan tính đến tàn nhẫn , đau lắm mẹ ! con đau lắm , nhiều lúc con cảm thấy mình thật ngốc ! ngốc lắm cái mà con họ đổi lại tình bạn của con một sự dối lừa! Nhiều lúc con kg dám nghĩ rằng trên đời này có tình bạn....

Tết năm nay con kg về đâu mẹ àh ! mùng 5 tháng 5 con sẽ về . Năm nay 1 năm đầy sống gió , nên bay giờ con chẳng có gì cả,tâm lý của kẽ đi xa chắc mẹ hiểu mà mẹ ! kg dư dả kg về ....Tết này con vắng nhà..../...






1 Góp ý:
Sao mà buồn thế...
mlqt
Gởi góp ý mới
<< Trở về