Thí nghiệm trên rau ,mỗi nơi mỗi khác...
Điểm Ngôi sao Blog: 42 (7 lượt) |
|
Chung quanh vấn đề ,bà con nông dân sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng cho rau ,cã hai nơi thì cho hai kết quả thí khác nhau ...Là người dân ,chúng ta chẵng biết đâu mà lường . Xin tổng hợp kết quả thí nghiệm của Vnexpress ,cho bà con chúng ta cùng tham khảo nhé .
Một loạt thí nghiệm cho thấy rau lớn vọt nhờ 'thần dược'
Chỉ sau 3-4 ngày phun thuốc kích thích, cây xà lách lớn vọt gấp 3 lần so với cây không dùng thuốc. Kết quả trên được thể hiện rõ qua các thí nghiệm công phu của tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, tiến hành tại làng Thọ Giáo, xã Tân Minh, Thường Tín, Hà Tây.
Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải - còn được gọi là ông già ozôn, người đã giúp bà con nông dân nhiều nơi bảo quản thành công rau màu, hoa quả và hải sản bằng các sáng kiến đơn giản - đã tiến hành thí nghiệm nhằm kiểm định những tin đồn hồi trước Tết về tác dụng "thần kỳ" của thuốc kích thích tăng trưởng trên thực vật.
Thí nghiệm được lặp lại nhiều lần, trên nhiều luống rau, và vào những thời điểm khác nhau, trong đó có 2 lần vào đợt rét đậm của miền Bắc, 1 lần kéo dài từ đợt rét sang ấm, và 1 lần vào những ngày ấm (bắt đầu từ 22/2).
Cây thí nghiệm gồm xà lách hè, cải cúc, ngải cứu. Lá và thân cây được đo chiều dài ở nhiều thời điểm, gồm: trước lúc phun thuốc kích thích tăng trưởng, sau đó vài ngày và lúc kết thúc thí nghiệm.
Loại thuốc kích thích tăng trưởng được dùng là của Trung Quốc, người dân vẫn gọi là "viên sủi", vốn được chỉ định dùng cho lúa nước và mạ. Thuốc phun 1 lần duy nhất trong mỗi thí nghiệm, phun với nồng độ đặc như nông dân vẫn làm.
"Tôi phải làm thí nghiệm nhiều lần, trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, trên số lượng lớn hàng trăm cây và đo đếm lá cụ thể nhằm cho ra kết quả chính xác và khách quan", ông Khải nói.
![]() |
![]() |
Cây xà lách phun thuốc kích thích tăng trưởng có lá dài 26 cm. Ảnh: Thuận An. | Lá cây rau xà lách không phun thuốc chỉ dài 7 cm. Ảnh: Thuận An. |
Cụ thể, ngày 5/2, trời rét đậm, tất cả các cây xà lách ươm đều có lá dài 2,5-4 cm. Tiến sĩ Khải cho phun thuốc kích thích tăng trưởng ở một đầu luống rau, còn đầu kia không phun. Đến ngày 22/2, trời đã ấm lên một ngày. Ở đầu luống rau không phun thuốc tăng trưởng, lá cây xà lách chỉ dài từ 5 đến 7 cm, trong khi ở đầu luống có phun thuốc, nhiều cây có lá dài 20-26 cm, tức là gấp 3-4 lần so với nhóm kia.
Hai nhóm rau xà lách này cũng có khác biệt rõ rệt cả ở hình dáng và màu sắc. Rau phun thuốc có lá thuôn dài, màu xanh nhạt hơi trắng. Lá không phun hình tròn, xoăn hơn và màu xanh đậm hơn. Vị của rau cũng thay đổi.
Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trên rau cải cúc và ngải cứu, thực hiện trong thời gian thí nghiệm tương tự rau xà lách.
Đợt thí nghiệm thứ 2 hoàn toàn trong đợt nắng ấm, bắt đầu phun thuốc từ hôm 22/2 và đo kết quả hôm 24-25/2. Trên xà lách: Sự chênh lệch về tăng trưởng giữa nhóm có phun và không phun còn lớn hơn so với thí nghiệm trên. Ở ngải cứu: luống không phun thuốc dài thêm 3 cm, trong khi nhóm có phun dài thêm 10-14 cm. Với kinh giới: Luống có phun thuốc cao gấp đôi nhóm không phun.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, dù với loại rau nào, thuốc kích thích tăng trưởng đều làm rau lớn nhanh, và lớn nhiều", tiến sĩ Khải nói.
Cũng theo ông Khải, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng nên nhanh chóng vào cuộc để tìm hiểu tác động của loại thuốc kích thích tăng trưởng trên đối với sức khoẻ con người. "Với cách phun tuỳ tiện của người nông dân hiện nay vì ích lợi trước mắt, có thể gây hại khó lường với người tiêu dùng", ông nói.
"Bộ Nông nghiệp không nên công bố tên thuốc kích thích, vì người dân sẽ bắt chước sử dụng", ông Khải bày tỏ thêm.
![]() |
Trên cùng một luống, rau phun thuốc (phần dưới hình) có thân dài và trắng hơn hẳn so với rau không phun (phần trên hình). Ảnh: Thuận An. |
Tuy nhiên, kết quả trên lại trái ngược với thí nghiệm của Chi cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) Hà Nội. Cùng thời kỳ với thí nghiệm của tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, Cục BVTV và Sở Nông nghiệp Hà Nội đã yêu cầu Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội làm thí nghiệm nhanh trên xà lách (lúc trời rét đậm) để tìm hiểu tác dụng của thuốc kích thích tăng trưởng. Sau 4 ngày, kết luận của Chi cục là: rau phun thuốc kích thích tăng trưởng không lớn hơn đáng kể so với rau không phun thuốc, mà chỉ có lá sẫm màu hơn một chút.
Nhiều ý kiến đã tỏ ra không đồng tình với Chi cục BVTV Hà Nội cả về điều kiện làm thí nghiệm (quá lạnh) lẫn số mẫu ít ỏi.
"Thí nghiệm của Chi cục BVTV Hà Nội cho kết quả không khác biệt giữa hai loại rau có phun và không phun thuốc là vì thời tiết lúc đó quá lạnh, bình thường cây cũng không lớn nổi", ông Khải nói.
Trao đổi với VnExpress, ông Bùi Sĩ Doanh, Cục phó Cục Bảo vệ thực vật, cho rằng "thí nghiệm của Chi cục BVTV Hà Nội chỉ là thí nghiệm nhanh, định tính, và có ý kiến cho rằng làm vào thời điểm rét đậm lúc cận Tết là chưa hợp lý vì cây sẽ sinh trưởng chậm. Vì thế, Bộ Nông nghiệp đã chủ trương sẽ làm thí nghiệm quy mô lớn hơn tại 3 miền trên toàn quốc để có đánh giá toàn diện".
Ngay trong sáng 25/2, Cục Bảo vệ thực vật đã trình lên Bộ Nông nghiệp và PTNT đề cương về kế hoạch thí nghiệm này, nhằm xác định lại ảnh hưởng của thuốc kích thích tăng trưởng thực vật tại 3 vùng sản xuất có khí hậu khác nhau, đại diện cho 3 miền: Hà Nội (miền Bắc), Quảng Ngãi (miền Trung) và TP HCM (miền Nam).
Theo đó:
- Sẽ tiến hành thí nghiệm trên rau cải, là loại rau có mặt ở cả 3 miền
- Mỗi điểm thí nghiệm trên diện tích 50 m2, nhắc lại 3 lần.
- Phun thí nghiệm 3 loại thuốc kích thích: 2 loại ngoài danh mục và 1 loại trong danh mục được cho phép sử dụng để so sánh. Một ô thí nghiệm không phun thuốc để đối chứng.
- Mỗi loại thuốc phun 2 liều: tối đa theo khuyến cáo và gấp đôi theo khuyến cáo.
- Trong mỗi thí nghiệm, các chuyên gia sẽ kiểm tra những yếu tố sau: Hiệu lực sinh học (khả năng kích thích tăng trưởng), chất lượng nông sản (hàm lượng chất khô, protein, vitamin C và một số chất khác như N, P,K)
- Ở từng thời điểm sẽ lấy mẫu để phân tích dư lượng thuốc còn lại trên rau.
Ông Doanh cho biết dự kiến các thí nghiệm sẽ được làm từ tháng 3 đến tháng 6, do các Viện hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này thực hiện và phân tích, kiểm tra.
Thuận An
Nguồn tổng hợp từ Vnexpress .
11 Góp ý:
NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM ĐANG VÀO CUỘC ĐỂ TÌM RA SỰ THẬT VỀ THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG TRÊN RAU!
Trong những ngày qua dư luận xôn xao về việc sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng (KTST) trên rau gây lo lắng, hoang mang cho cả người tiêu dùng và người sản xuất. Tôi là một nhà khoa học công tác nhiều năm trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, dành nhiều thời gian tìm hiểu vấn đề này trên các phương tiện thông tin, đi thực địa nhiều nơi trồng rau, xin có một vài ý kiến chia sẻ như sau:
Về thông tin mà Vietnamnet đưa ra sau đó được VTV truyền hình trên cả nước đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Xem lại Video clip này sẽ thấy chị nông dân nói: Các loại rau lớn nhanh nhờ thuốc KTST, như các loại rau cải, đậu đỗ, xà lách, su hào (ý muốn nói những loại rau đang hiện diện trên đồng ruộng, có quá trình sinh trưởng nhất định rồi), muốn cho cây lớn nhanh hơn, to nhanh hơn nữa thì phun thuốc và sau khi phun chỉ vài ba ngày đem bán. Nhưng phóng sự lại có lồng ghép hình ảnh khiến tất cả người xem truyền hình hiểu là: Cây rau sau khi trồng từ một mầm cây khi phun thuốc chỉ sau 1 - 2 ngày thành cây rau cho thu hoạch đem bán.
Tôi đã đi thực địa tại các địa phương Vân Nội, Lĩnh Nam, Đặng xá, Văn Đức (Hà Nội), Song Phương, Hạ Hồi, Cát Quế...(Hà Tây) thấy rằng các KTST đang sử dụng hiện nay đều có nguồn gốc Gibberelic axit (GA3). Giống như ở Việt Nam, các nước trên Thế giới cũng sử dụng chế phẩm này phun cho cây trồng lớn nhanh. Đây là một thành tựu khoa học của Thế giới dùng trong lai tạo giống và tăng năng suất cây trồng. Chức năng của GA3 là kích thích vách tế bào làm tăng chiều cao, trọng lượng cây. GA3 là chất có độ độc thấp (nằm trong nhóm độc 3), có nguồn gốc sinh học nên tương đối an toàn. Nếu ăn rau tươi có chứa hàm lượng GA3 theo liều lượng khuyến cáo hoàn toàn không gây độc cho người và động vật máu nóng. Tuy nhiên nếu sử dụng quá liều lượng sẽ làm cho cây biến dạng theo kiểu tăng quá trình “không bào hóa”, tế bào rỗng, xốp, lá cây màu xanh nhạt, các chất dinh dưỡng bị giảm sút. Cây rau muốn sinh trưởng phát triển phải có thời gian, quá trình quang hợp, hô hấp, vận chuyển chất dinh dưỡng. Chất KTST chỉ là hoạt chất thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng, tăng sinh khối. Không thể có việc sau 1 - 2 ngày cây đã cho thu hoạch như trong phóng sự đưa tin. Nếu có đấy là thuốc “tiên” trong những câu chuyện cổ tích, còn thực tế và trong khoa học là một điều “hoang tưởng”.
Việc thực nghiệm đơn lẻ mang tính cá nhân của Ts. vật lý Nguyễn Văn Khải tại làng Thọ Giáo, xã Tân Minh, Thường Tín, Hà Tây thời gian vừa qua truyền tải trên các phương tiện thông tin theo tôi là hết sức nóng vội và thiếu cân nhắc. Những nghiên cứu là đáng hoan nghênh nhưng việc vội vàng đưa tin khi thực nghiệm chưa đủ căn cứ khoa học là có nên không? Đó như là một việc đổ thêm dầu vào lửa khiến dư luận trong dân lúc này đã hoang mang lại càng hoang mang hơn. Tôi đã từng biết đến Ts.Khải về khả năng “chữa bệnh cho tôm trong ngành thủy sản”. Tôi đã rất băn khoăn nên tìm vào nơi mà Ts. Khải “thực nghiệm” và thật sự ngỡ ngàng thấy địa bàn “thực nghiệm” chỉ là những khoảnh nhỏ, cỡ độ từng chòm, mỗi chỗ phun thuốc khoảng chưa đầy 1m2. Thông tin còn đang nóng việc Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội tiến hành triển khai trên vài chục mét vuông đang là vấn đề để các nhà khoa học bàn cãi rằng diện tích nhỏ như vậy chưa đủ căn cứ để kết luận. Không hiểu Ts. Khải đã phun thuốc theo cách thức nào, dụng cụ phun ra sao, liều lượng phun như thế nào mà những cây rau dài loằng ngoằng, vàng ợt, gầy dớt, ngả nghiêng. Đúng như lời Tiến sĩ Bùi Sĩ Doanh phó Cục trưởng cục Bảo vệ thực vật đã nói: Ta hãy đặt ra câu hỏi: Người nông dân phun thuốc để làm gì? Mục đích cuối cùng là để có cây rau to, khỏe, bán để thu lợi nhuận. Họ không dại gì mất tiền mua thuốc, mất công phun thuốc lại khiến rau của mình bán không có người mua. Vậy liều lượng mà Ts. Khải sử dụng trong thực nghiệm có thật là giống với liều lượng dân dùng không?
Tôi thiết nghĩ các nhà khoa học dù nghiên cứu độc lập hay theo sự chỉ đạo phân cấp của nhà nước cho từng bộ, từng cơ quan có thẩm quyền hãy thận trọng trước khi đưa thông tin ra đại chúng. Người dân của chúng ta rất dễ bị tổn thương! Người ta sẽ lo lắng, hoang mang, sẵn sàng tẩy chay ngay không tiêu dùng nữa nếu nghe những thông tin như một số báo đài đã đưa. Bài học về bưởi gây ung thư cho phụ nữ vẫn còn đó. Rồi rau xanh nhiễm chất độc ở Thôn Bằng A, Hoàng Liệt, Thanh Trì Hà Nội. Biết bao giấy mực, hội, họp, người tiêu dùng hoang mang, người trồng rau khốn đốn, rồi hàng tỷ đồng kinh phí nhà nước bỏ ra để phân tích dư lượng để đi tìm sự thật và sự thật là: Rau Thôn Bằng A, Hoàng Liệt không nhiễm chất độc như đã đưa tin. Tôi thực sự bị ám ảnh khi một lần đi chợ mua rau gặp một người phụ nữ nông thôn thẫn thờ bên sọt rau, mời mỏi mồm không ai mua. Chị đứng phân trần trong nước mắt: Rau của tôi trồng bao mồ hôi, công sức, bao tiền đầu tư giống, phân bón, tôi có dùng thuốc KTST đâu mà người ta vẫn không mua. Con tôi đang chờ tôi bán rau nộp tiền học, mẹ tôi đang ốm chờ tôi bán rau về mua thuốc. Tết đến nơi rồi tôi biết làm sao đây!
Những ngày qua Bộ trưởng Cao Đức Phát và một số nhà quản lý, nhà khoa học có trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã vào cuộc để đi tìm sự thật của những thông tin này. Tôi thật tâm đắc một điều rằng: Là những người có trách nhiệm, lương tri phải hết sức thận trọng trong phát ngôn trước công luận. Một lời nói thiếu thận trọng sẽ gây hệ lụy biết bao nhiêu vấn đề. Người tiêu dùng hoang mang, lo lắng, người nông dân lao đao khốn khổ rau không có người mua. Tôi thấy việc Bộ trưởng Cao Đức Phát và Ts. Bùi Sĩ Doanh, người đại diện của Cục Bảo vệ thực vật trả lời chất vấn là đúng mực, thận trọng trong tình hình thời sự hiện nay. Việc giải đáp cho dư luận là cần thiết nhưng muốn nói gì phải có cơ sở khoa học. Không nên đưa những thông tin chưa đủ gây hoang mang, lo lắng trong dân.
Những ngày giáp tết nguyên đán Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội làm thí nghiệm nhanh mang tính định tính (quan sát sau phun 2 - 3 ngày xem rau có lớn nhanh như thổi như phóng sự đưa tin hay không) để trả lời công luận là hết sức cần thiết. Những nghiên cứu đầy đủ về các chỉ tiêu định lượng như: Chiều cao, cân nặng, hàm lượng protein, vitamin, khoáng chất, dư lượng thuốc KTST trong rau... phải có thời gian và quy mô thí nghiệm đủ lớn mới có kết luận được. Như lời Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo và Ts. Bùi Sĩ Doanh, phó Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật đã đưa ra: Ngay sau tết 3 tuần, Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các cơ quan nghiên cứu đầu ngành tiến hành nghiên cứu khảo nghiệm chính quy xác định hiệu lực KTST và dư lượng thuốc trong rau tại ba miền: Bắc (Hà Nội), Trung (tỉnh Quảng Ngãi), Nam (tp Hồ Chí Minh). Quy mô khảo nghiệm khoảng 1000 m2 một thực nghiệm/một loại cây trồng để kiểm nghiệm đối với loại thuốc KTST khác nhau, với các liều lượng sử dụng khác nhau trong cùng một loại thuốc. Mục tiêu của các khảo nghiệm là đánh giá các chỉ tiêu định lượng về khả năng kích thích tăng trưởng như chiều cao, cân nặng, hàm lượng các chất dinh dưỡng, chất khô, chất khoáng, mức tồn dư thuốc trong cây. Trong vòng 1 tháng sẽ có kết luận ban đầu thông báo tới người dân.
Người dân hãy an tâm, những người có trách nhiệm đang vào cuộc để tìm ra sự thật!
Hoàng Lê
NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM ĐANG VÀO CUỘC ĐỂ TÌM RA SỰ THẬT VỀ THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG TRÊN RAU!
Trong những ngày qua dư luận xôn xao về việc sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng (KTST) trên rau gây lo lắng, hoang mang cho cả người tiêu dùng và người sản xuất. Tôi là một nhà khoa học công tác nhiều năm trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, dành nhiều thời gian tìm hiểu vấn đề này trên các phương tiện thông tin, đi thực địa nhiều nơi trồng rau, xin có một vài ý kiến chia sẻ như sau:
Về thông tin mà Vietnamnet đưa ra sau đó được VTV truyền hình trên cả nước đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Xem lại Video clip này sẽ thấy chị nông dân nói: Các loại rau lớn nhanh nhờ thuốc KTST, như các loại rau cải, đậu đỗ, xà lách, su hào (ý muốn nói những loại rau đang hiện diện trên đồng ruộng, có quá trình sinh trưởng nhất định rồi), muốn cho cây lớn nhanh hơn, to nhanh hơn nữa thì phun thuốc và sau khi phun chỉ vài ba ngày đem bán. Nhưng phóng sự lại có lồng ghép hình ảnh khiến tất cả người xem truyền hình hiểu là: Cây rau sau khi trồng từ một mầm cây khi phun thuốc chỉ sau 1 - 2 ngày thành cây rau cho thu hoạch đem bán.
Tôi đã đi thực địa tại các địa phương Vân Nội, Lĩnh Nam, Đặng xá, Văn Đức (Hà Nội), Song Phương, Hạ Hồi, Cát Quế...(Hà Tây) thấy rằng các KTST đang sử dụng hiện nay đều có nguồn gốc Gibberelic axit (GA3). Giống như ở Việt Nam, các nước trên Thế giới cũng sử dụng chế phẩm này phun cho cây trồng lớn nhanh. Đây là một thành tựu khoa học của Thế giới dùng trong lai tạo giống và tăng năng suất cây trồng. Chức năng của GA3 là kích thích vách tế bào làm tăng chiều cao, trọng lượng cây. GA3 là chất có độ độc thấp (nằm trong nhóm độc 3), có nguồn gốc sinh học nên tương đối an toàn. Nếu ăn rau tươi có chứa hàm lượng GA3 theo liều lượng khuyến cáo hoàn toàn không gây độc cho người và động vật máu nóng. Tuy nhiên nếu sử dụng quá liều lượng sẽ làm cho cây biến dạng theo kiểu tăng quá trình “không bào hóa”, tế bào rỗng, xốp, lá cây màu xanh nhạt, các chất dinh dưỡng bị giảm sút. Cây rau muốn sinh trưởng phát triển phải có thời gian, quá trình quang hợp, hô hấp, vận chuyển chất dinh dưỡng. Chất KTST chỉ là hoạt chất thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng, tăng sinh khối. Không thể có việc sau 1 - 2 ngày cây đã cho thu hoạch như trong phóng sự đưa tin. Nếu có đấy là thuốc “tiên” trong những câu chuyện cổ tích, còn thực tế và trong khoa học là một điều “hoang tưởng”.
Việc thực nghiệm đơn lẻ mang tính cá nhân của Ts. vật lý Nguyễn Văn Khải tại làng Thọ Giáo, xã Tân Minh, Thường Tín, Hà Tây thời gian vừa qua truyền tải trên các phương tiện thông tin theo tôi là hết sức nóng vội và thiếu cân nhắc. Những nghiên cứu là đáng hoan nghênh nhưng việc vội vàng đưa tin khi thực nghiệm chưa đủ căn cứ khoa học là có nên không? Đó như là một việc đổ thêm dầu vào lửa khiến dư luận trong dân lúc này đã hoang mang lại càng hoang mang hơn. Tôi đã từng biết đến Ts.Khải về khả năng “chữa bệnh cho tôm trong ngành thủy sản”. Tôi đã rất băn khoăn nên tìm vào nơi mà Ts. Khải “thực nghiệm” và thật sự ngỡ ngàng thấy địa bàn “thực nghiệm” chỉ là những khoảnh nhỏ, cỡ độ từng chòm, mỗi chỗ phun thuốc khoảng chưa đầy 1m2. Thông tin còn đang nóng việc Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội tiến hành triển khai trên vài chục mét vuông đang là vấn đề để các nhà khoa học bàn cãi rằng diện tích nhỏ như vậy chưa đủ căn cứ để kết luận. Không hiểu Ts. Khải đã phun thuốc theo cách thức nào, dụng cụ phun ra sao, liều lượng phun như thế nào mà những cây rau dài loằng ngoằng, vàng ợt, gầy dớt, ngả nghiêng. Đúng như lời Tiến sĩ Bùi Sĩ Doanh phó Cục trưởng cục Bảo vệ thực vật đã nói: Ta hãy đặt ra câu hỏi: Người nông dân phun thuốc để làm gì? Mục đích cuối cùng là để có cây rau to, khỏe, bán để thu lợi nhuận. Họ không dại gì mất tiền mua thuốc, mất công phun thuốc lại khiến rau của mình bán không có người mua. Vậy liều lượng mà Ts. Khải sử dụng trong thực nghiệm có thật là giống với liều lượng dân dùng không?
Tôi thiết nghĩ các nhà khoa học dù nghiên cứu độc lập hay theo sự chỉ đạo phân cấp của nhà nước cho từng bộ, từng cơ quan có thẩm quyền hãy thận trọng trước khi đưa thông tin ra đại chúng. Người dân của chúng ta rất dễ bị tổn thương! Người ta sẽ lo lắng, hoang mang, sẵn sàng tẩy chay ngay không tiêu dùng nữa nếu nghe những thông tin như một số báo đài đã đưa. Bài học về bưởi gây ung thư cho phụ nữ vẫn còn đó. Rồi rau xanh nhiễm chất độc ở Thôn Bằng A, Hoàng Liệt, Thanh Trì Hà Nội. Biết bao giấy mực, hội, họp, người tiêu dùng hoang mang, người trồng rau khốn đốn, rồi hàng tỷ đồng kinh phí nhà nước bỏ ra để phân tích dư lượng để đi tìm sự thật và sự thật là: Rau Thôn Bằng A, Hoàng Liệt không nhiễm chất độc như đã đưa tin. Tôi thực sự bị ám ảnh khi một lần đi chợ mua rau gặp một người phụ nữ nông thôn thẫn thờ bên sọt rau, mời mỏi mồm không ai mua. Chị đứng phân trần trong nước mắt: Rau của tôi trồng bao mồ hôi, công sức, bao tiền đầu tư giống, phân bón, tôi có dùng thuốc KTST đâu mà người ta vẫn không mua. Con tôi đang chờ tôi bán rau nộp tiền học, mẹ tôi đang ốm chờ tôi bán rau về mua thuốc. Tết đến nơi rồi tôi biết làm sao đây!
Những ngày qua Bộ trưởng Cao Đức Phát và một số nhà quản lý, nhà khoa học có trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã vào cuộc để đi tìm sự thật của những thông tin này. Tôi thật tâm đắc một điều rằng: Là những người có trách nhiệm, lương tri phải hết sức thận trọng trong phát ngôn trước công luận. Một lời nói thiếu thận trọng sẽ gây hệ lụy biết bao nhiêu vấn đề. Người tiêu dùng hoang mang, lo lắng, người nông dân lao đao khốn khổ rau không có người mua. Tôi thấy việc Bộ trưởng Cao Đức Phát và Ts. Bùi Sĩ Doanh, người đại diện của Cục Bảo vệ thực vật trả lời chất vấn là đúng mực, thận trọng trong tình hình thời sự hiện nay. Việc giải đáp cho dư luận là cần thiết nhưng muốn nói gì phải có cơ sở khoa học. Không nên đưa những thông tin chưa đủ gây hoang mang, lo lắng trong dân.
Những ngày giáp tết nguyên đán Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội làm thí nghiệm nhanh mang tính định tính (quan sát sau phun 2 - 3 ngày xem rau có lớn nhanh như thổi như phóng sự đưa tin hay không) để trả lời công luận là hết sức cần thiết. Những nghiên cứu đầy đủ về các chỉ tiêu định lượng như: Chiều cao, cân nặng, hàm lượng protein, vitamin, khoáng chất, dư lượng thuốc KTST trong rau... phải có thời gian và quy mô thí nghiệm đủ lớn mới có kết luận được. Như lời Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo và Ts. Bùi Sĩ Doanh, phó Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật đã đưa ra: Ngay sau tết 3 tuần, Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các cơ quan nghiên cứu đầu ngành tiến hành nghiên cứu khảo nghiệm chính quy xác định hiệu lực KTST và dư lượng thuốc trong rau tại ba miền: Bắc (Hà Nội), Trung (tỉnh Quảng Ngãi), Nam (tp Hồ Chí Minh). Quy mô khảo nghiệm khoảng 1000 m2 một thực nghiệm/một loại cây trồng để kiểm nghiệm đối với loại thuốc KTST khác nhau, với các liều lượng sử dụng khác nhau trong cùng một loại thuốc. Mục tiêu của các khảo nghiệm là đánh giá các chỉ tiêu định lượng về khả năng kích thích tăng trưởng như chiều cao, cân nặng, hàm lượng các chất dinh dưỡng, chất khô, chất khoáng, mức tồn dư thuốc trong cây. Trong vòng 1 tháng sẽ có kết luận ban đầu thông báo tới người dân.
Người dân hãy an tâm, những người có trách nhiệm đang vào cuộc để tìm ra sự thật!
Hoàng Lê
Thật quả khi họ " RAO " làm thí nghiệm trên sà lách Mình đã muốn Cho một bài rồi. Khuyên bạn hãy chọn củ su hào nhỏ mà ăn chứ đừng chọn củ to và mỡ.
Gởi góp ý mới
<< Trở về