Có những lúc vô tình ta lướt qua con đường mình từng chọn, từng ước mơ từng hoài bão và nhìn lại....
Hắn sinh ra trong cái xóm nhỏ, từ lâu được gán cho một tên gọi "xóm báo". Khai sinh ra tên này phần nào do ngày xưa ở đây là khu tập thể của các nhà báo và các văn nghệ sĩ. Nhìn chung cuộc sống ngày xưa của các bác các chú PV trong xóm cũng nghèo lắm. Họ vẫn thường xách trên tay những máy ảnh với ống kính to đùng ( Chắc Zoom không quá 3x ) Thỉnh thoảng vẫn về ngồi cạnh máy chữ chì to đùng thỉnh thoảng giật giật thanh tab và type các bài viết bằng đúng font chữ truyền thống.
Hắn sinh ra trong gia đình có nhiều người theo nghiệp viết và được gặp, được "ảnh hưởng" bởi nhiều cây viết "thép", được ngấm vào thân thể những dòng thơ mà ông hắn vẫn ngâm sau cây táo sau hè...
Hắn sinh ra trong một "gia đình cách mạng đỏ", đúng như truyền thống mà gia đình để lại. Hắn ảnh hưởng khá nhiều ở ba hắn tính cách thích khẳng định mình (Mặc dù đâu đó có một số thành công và thất bại)
Cũng như hắn, những bạn thân của hắn cũng chọn nghiệp báo từ nhỏ.
Những dòng suy tưởng trên dường như để hắn ngẫm lại bản thân hơn là hối tiếc. Bởi như ai đó đã nói: "trên thế gian không có con đường nào có sẳn, một người, hai người và nhiều người khác bước đi và tạo thành một con đường" Có những con người bước đi qua nhiều con đường mới chiêm nghiệm ra cho mình một con đường thích hợp và ...(hắn nghĩ) hắn cũng thế.
Hắn từng bước qua những con đường do ý thích bộc phát (kiến trúc, kế toán, tin học) và rồi lại quay lại điểm xuất phát. Đâu đó còn có những con đường nhỏ khác mà cái nửa theo chủ nghĩa AQ của hắn muốn chiếm hữu nhưng thất bại.
Cuối cùng của một con đường...
Là một con đường ko mới, vẫn là con đường ngày xưa hắn chọn. Tuy khó khăn và có thể sẽ nghèo hắn có thể chấp nhận và "non stop".
Người cứu rỗi và "hướng sáng" cho hắn quay lại trước tiên phải kể đến Blog. Có người bảo rằng chơi Blog là thú nhàn vô bổ nhưng hắn có thể chứng minh điều ngược lại. Nhớ những ngày tham gia vào Hội Thi Blog Việt( Khác với 360 Yahoo). Hắn bắt đầu viết, viết lúc đó chỉ để cho bản thân giải toả, hắn dần dc nhiều Blogger khác trong hội thi yêu quý... bắt đầu có những suy nghĩ "Sao lại chỉ viết cho mình? " -Vậy là bắt đầu viết cho người, bài viết đã bắt đầu có tính cộng đồng cao hơn ( Chính anh Tuấn Còm đã nhận xét vậy *_<)....Cuối cùng Blog hắn chiếm luôn giải Blog có số truy cập lớn nhất.
Sau một số thông tin do TuoiTre, NguoiLaoDong, NgoiSao, XaHoiThongTin cung cấp. Một số PV tìm đến hắn và....hắn tù chối. Đơn giản hắn không muốn nổi tiếng và thật sự ngoài đời hắn cũng chỉ là một hạt bụi hững hờ bay vô định mà thôi!
- Hay là chú mày tập viết theo Pc báo chí đi! A.T và A.B - Những người đầu tiên kéo hắn quay lại con đường của hắn, động viên, nạt nộ và cả khuyên bảo ghi vào trong óc hắn viết là phải viết những vấn đề mang tính thời sự, nóng, có ích với người đọc...và hắn biết những bài đầu tiên của hắn viết chập chững và tệ lắm, họ ưu tiên cho hắn mảnh đất trên những tờ báo nhỏ để chứa những bài viết của hắn với niềm hy vọng đào tạo nên một thằng em có thể theo nghiệp của họ...
- Những đứa bạn thân hắn thúc hắn: "Mi viết dc, nhưng mang phong cách Blog nhiều quá, tập viết theo phong cách khác đi". "Đi nhiều, đọc nhiều, và viết nhiều" - Ba cái "phải nhiều" này đọng trong bộ óc với cấu hình ADM chậm chạp của hắn đúng một tháng nhưng hắn chiêm nghiệm dc nhiều thứ và đến một ngày hắn nâng cấp lên...(ví là thay chip)
Hắn bắt đầu thay đổi cách nghĩ từ ngày dc gặp "thần tượng" của chính hắn. bạn bè hắn vẫn hỏi tại sao lại chọn người đó làm thần tượng. Hắn mỉm cười và lắc đầu không biết. Ngô ngê tự hỏi sao anh ấy có thể thu thập dc tin tức một cách nhanh và phong phú đến vậy? Anh cũng cười và lắc đầu kèm một lời khuyên thay thế "...Nghề nào cũng vậy thôi, giống như một anh thợ xây với đống gạch vữa, họ luôn xây nên một bức tường thì nhà báo cũng phải vậy, đứng trước thông tin và các sự kiện hiện hữu anh phải xây nên một bài viết hoàn chỉnh và sáng tạo"
Không nóng nhiệt, không vội vã, không tuôn ào, những tư tưởng, cách suy nghĩ và những lời động viên này của họ, những người làm hắn "được" ảnh hưởng nhất, nhẹ nhàng chảy vào tâm thức.
Con đường mà hắn đã chọn, đang chọn có thể còn nhiều khó khắn, bạn hắn cũng đã ra trường trong khi hắn còn ngồi đây để...chiêm nghiệm và lựa chọn(?!) Nhưng hắn đã biết dc con đường mà hắn cần bước tới. Đã có những người đi trước, hắn chìa tay ra hy vọng họ nắm tay hắn để kéo theo và cố bước thật nhanh.
Thầm cám ơn họ và chúc họ hạnh phúc trong cuộc sống - Những nhà báo Việt Nam.
Kent
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về