Bâng khuâng.
Nhận một lúc hai tin nhắn của Vợ. Đọc xong thấy bực quá....thấy xót xa....thấy buồn. Thời gian cuốn Mình đi rồi loay hoay với hàng đống những mớ hỗn độn và rồi hình như nó cũng cuốn mất của Mình cái gì đấy? Sao Mình không thể nhớ được. Cái cảm giác ấy.......Sao......Sao mà lắm " Sao" thế - Già cái đầu rồi mà cứ lắp bắp như Trai mới lớn lần đầu tỏ tình, yêu đương. Ha...Ha...Ha...Tuyệt quá Mình nhớ ra rồi - Phải thét lên thật to kẻo lại quên mất........V...ợ ơ....i.
5 Góp ý:
Anh giống chồng tôi quá, có thể xúc động trước mọi tình cảm xa lạ, nhưng lại lạnh lùng vô cảm với người lẽ ra phải gần gủi với mình nhất-Vợ. Phải chăng khi quá gần gũi người ta chẳng còn thấy thi vị gì nữa. Đôi khi tôi tự hỏi cái gì có thể đi cùng năm tháng để nuôi dưỡng tình yêu, tình vợ chồng, cái gì lưu giữ mãi nhừng tình cảm nồng cháy thuở vợ chồng son.
Điều kỳ diệu của tình yêu chi thấy người ta thường ca ngợi sư thuỷ chung khi xa cách, chưa thấy ai ca ngợi sự hy sinh thầm lặng cho gia đình mà người phụ nữ phải chịu đựng. Cho tôi xin ở các anh chìa khoá giả mã sự vô cảm của các anh vói những người vợ như chúng tôi.
NOI GI MA QUE QUA
KHONG CO DAU CO DUOI GI HET TRON
"Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội" Vì sao ư,?? vì Hà nội có em ..vợ yêu của anh ...hiiiii
Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc....
thân..^_^
Hihihi
Giá mà "ông chồng" nào cũng đc như anh nhỉ.
À, anh cũng ở HN hả?
Tớ biết cậu yêu vợ lắm mà! Không sao đâu! Rồi ít hôm quay về Hà Nội, vợ sẽ lại tươi như hoa thôi! Dạo này tâm trạng nhỉ?
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về