» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

donacamela
 
 
 
Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11, 2007

Tiểu thuyết "Trò chơi" (chương 6)
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Nick name và Không ai cả - Ảo nhưng thật. Thật nhưng ảo.


Cái này tôi viết để tặng một Nick name. Vì Nick name à, khi ngày chưa sang lâu. Khi những bộn bề chưa kịp đến… Rồi một ngày, em sẽ bị nuốt chửng vào cuộc sống thường nhật với những lo toan, em sẽ không có lúc nào, để trò chuyện cùng anh nữa… Mà những cuộc chuyện trò này có nghĩa gì không?

Cái này tôi viết để tặng một người tôi yêu. Anh yêu à, là những ân cần cuối cùng em dành cho anh. Rồi em sẽ không còn thời gian để nghĩ đến anh nữa…

Cái này tôi viết để tặng các bạn, những người chơi blog. Vì tôi biết. Sau cùng. Rồi các bạn cũng sẽ bỏ cuộc chơi.

Cái này tôi viết vì tôi. Những cảm xúc, những nhớ nhung, những trăn trở, cả những háo hức… của tôi những ngày “rất một mình” này, chính là tôi? Hay là những bộn bề, lo toan ngày thường, của một phụ nữ, như bao phụ nữ khác? Vì rồi một ngày, tôi cũng sẽ là một người đàn bà tầm thường, với những chuyện tủn mủn.

Cái này tôi viết. Vì thời gian chóng quên. Mà đời người. Có những điều trót nhớ.

---

Không ai cả, anh tránh tôi. Có thể, vì tôi quá mơ mộng. Mà anh. Anh là một người đời thường. Anh có những bận tâm đời thường. Tôi là một thứ vớ vẩn. Đúng hơn là phù phiếm. Điều đó không cần thiết với cuộc sống của anh. Anh đuổi theo hoài bão của anh. Công việc của anh. Những dự định của anh. Nó nằm ngoài những mớ cảm xúc của tôi. Những cảm xúc của tôi chẳng có nghĩa lý gì cả. Trái lại. Nó rất phiền hà. Anh đã qua rồi, cái thời của tôi. Có thể, trước đây, anh cũng như tôi. Mơ mộng, và nhiều ảo tưởng. Ảo tưởng của anh đã vỡ. Còn tôi, thì chưa. Thế nên. Tôi và anh. Lỗi nhịp. Tôi biết tất cả những điều đó. Vậy thì tại sao vẫn không thôi nghĩ đến anh? Sao tôi phải quan tâm đến những thứ đang xảy ra với anh. Tôi dõi theo anh làm gì?

Ảo tưởng. Hay là hoang tưởng.

Có một hôm, quá nhớ anh. Tôi gửi sms “Nhớ anh quá”. Anh nhắn lại “Úi giời. Nhớ với nhung. Ngủ đi. Mai còn đi làm. Nhớ anh chẳng để làm gì cả”.

Sau này. Dù nhớ. Tôi cũng không gửi sms cho anh nữa. Tốt nhất. Tôi không nên làm phiền anh. Nhưng tôi vẫn nhớ anh. Tôi thèm trò chuyện cùng anh. Thế là tôi đành lập một nick ảo… Và lúc nào nhớ anh, tôi lại dùng nick ảo đó, chỉ để trò chuyện cùng anh. Những câu chuyện vớ vẩn. Nhưng ít ra, tôi đang trò chuyện với anh. Có quá hoang tưởng không?

Và nhật ký cho những ngày Hoang tưởng.

Ngày… tháng… năm…

Em đã ăn tối xong. Rất ngon. Và em lại leo lên mạng. Để làm gì nhỉ?

Nếu không thấy anh? Em vui đấy, dù em biết, có thể anh đang hẹn hò cùng ai đó. Nếu thấy anh. Em lo đấy. Tại sao anh còn chưa ăn tối? Tại sao giờ này anh vẫn chưa đi chơi. Dù em rất nhớ anh. Dù em biết, mình lại được trò chuyện cùng anh qua nick ảo. Và hôm nay. Một tối chủ nhật. Anh, vẫn đang online.

Đồng chí đã ăn tối chưa vậy? (Em)

Chưa. Đói hoa cả mắt. (Anh)

Sao để đến nông nỗi ấy? Sao không đi ăn tối đi, còn ngồi đó ôm net làm gì?

Bạn mời tôi à?

Có thể. Nếu bạn muốn.

Bạn qua PN đi.

Bạn nghĩ tôi đang ở đâu?

Bạn ở đâu không quan trọng. Quan trọng là bạn có thể mời tôi ăn.

Ai mời bạn cũng ăn à?

Dĩ nhiên. Trừ trường hợp không mời.

Bạn không sợ bị đầu độc sao?

Không. Chỉ có người hoang tưởng mới có suy nghĩ đó.

Bạn nói rất chính xác. Bạn biết gì về chứng hoang tưởng?

Trước tiên, họ không biết mình là ai.

Sau đó?

Họ không biết ai là ai….

À, ừm.

Ngày...tháng... năm....

Nếu anh vui, tại sao anh phải ôm net cả ngày, như em?)

Bạn không nghỉ sao?

Không.

Tại sao phải thế?

Công việc yêu cầu thế.

Công việc là đứa quái quỷ nào thế?

Không ai cả.

Này, đó là “không ai cả”, vì vậy, bạn đi ngủ đi. Giờ này đã quá khuya rồi.

Có lẽ thế…

Ngày... tháng... năm....

(Nếu anh vui, tại sao giờ nào em cũng gặp anh trên mạng?)

Chào bạn. Bạn khoẻ không?

Bình thường. Mà bạn là ai vậy?

Theo bạn, tôi là ai?

Chẳng ai cả

Thế còn bạn? Bạn là ai nào?

Không ai cả.

OK. Rất tốt. Không Ai Cả đang nói chuyện với Chẳng Ai Cả. Nhưng Không ai cả này, muộn tồi đấy, bạn nên đi ngủ đi.

Ngày... tháng... năm....

Có thể. Có thể. Em đã hoang tưởng. Em không biết mình là ai. Nhưng em biết anh là ai. Anh. Và những nỗi buồn của anh.

Có thể. Em đã tưởng tượng cho riêng mình một câu chuyện.

Có thể em không biết mình là ai. Nhưng em biết anh là ai.

Dù thế giới này rất phẳng. Và con người ta kết nối rất nhanh. Dù thế giới này rất phẳng. Nhưng mặt phẳng không thể làm đầy những hố sâu và nỗi cô đơn của chính lòng mình. Em lỡ nhìn vào hố sâu của lòng anh. Nơi không gì có thể lấp đầy.

“Trước tiên, họ không biết mình là ai. Sau đó. Họ không biết ai là ai”. Anh đã nói như thế.

Có lẽ thế. Chứng hoang tưởng. Nhưng anh à, chúng ta là gì ở thế gian này? Rồi một ngày, cả anh, cả em, và những người khác nữa, sẽ chết... Vậy thì em là ai có quan trọng không?

Em là ai? Em không biết mình là ai. Nhưng em biết anh là ai. Anh và cả nỗi buồn của anh, mà em lỡ nhìn thấy.

Anh này. Những bận rộn có làm anh bớt cô độc không vậy? Em không biết mình là ai. Đúng thế. Nhưng em có thể biết lúc nào anh buồn. Em không biết mình là ai. Nhưng em biết có điều gì đó đã xảy ra với anh. Và anh xa lánh em...

Anh à. Có thể. Chỉ vì em hoang tưởng. Nhưng em không thích nhìn thấy anh ngồi ôm net cả ngày, như em. Nếu anh vui, thì anh đã không online nhiều đến thế.

Giữa tôi và Không ai cả, cuối cùng, đã trở thành như thế. Thật đấy. Mà ảo đấy. Vì giữa chúng tôi là một khoảng vỡ hun hút.... Khoảng vỡ, bảo toàn vĩnh viễn sự cô độc.

Vậy thì Không ai cả, cũng có khác gì Nick name?

Không ai cả là một người thật, đang dần ảo, vì sự lạnh lùng của anh... Tôi cứ hình dung rằng, dù tôi rơi xuống biển và gào thét cầu cứu, thì anh vẫn dửng dưng... Điều anh quan tâm lúc đó là làm sao để cứu được nhiều người khác, chứ không phải là cứu một người, như tôi.

Còn Nickname, là một người ảo, nhưng những quan tâm, những chuyện trò, sao trở nên gần gũi và thật đến thế? Trò chuyện cùng Nicknam, tôi thấy được sưởi ấm... Dù anh, chẳng có hình hài... Tôi hình dung anh, một người trầm tĩnh, và hóm hỉnh.

Khi những nỗi buồn của tôi, đem ném lên blog, thì luôn được anh chia sẻ, an ủi. Một lời trách móc nhẹ nhàng, pha chút bông đùa của anh, khiến tôi thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Những triết lý của anh, khiến tôi thấy, nỗi buồn của mình, thật nhỏ bé...

Nhưng cuộc sống của anh thế nào nhỉ? Chỉ thỉnh thoảng lắm, anh mới viết blog. Anh bảo rằng, chỉ khi nào buồn anh mới vào blog để.... ném nỗi buồn vào đó. Như vậy, thì cuộc sống của anh ngoài kia, chỉ còn lại là niềm vui... Có thật là, ở ngoài kia, anh chỉ có những niềm vui. Vậy thì tôi hình dung, những người đang cười ngoài kia? Có khi nào, bạn buồn nẫu ruột, và bạn ghen với những nụ cười? Những nụ cười, không bảo rằng: người cười đang vui? Chỉ là người ta, đã có một nơi nào đó, để cất dấu nỗi buồn đi mà thôi....

Nhưng Nick name đang ở đâu. Tôi không biết. Blog là nơi duy nhất để tôi gặp anh. Là chúng tôi đã tìm đến với nhau, khi, giữa chúng tôi, có một nỗi buồn. Của anh. Hoặc của tôi. Và chúng tôi, có một bữa tiệc. Chúng tôi, hả hê, chén nỗi buồn. Một trò vui... Ừm. Có sao đâu. Nếu cuối cùng, người ta cảm thấy vui.

Nhưng cả Nickname, và Không ai cả, dù sao, cũng là ảo mà thôi... Tôi còn cuộc sống ngoài kia nữa... Tôi không thể suốt ngày lang thang trên mạng...

Ừm. Một năm nữa lại sắp qua đi. Lòng tôi chợt rộn ràng, khi nghĩ đến ngày tết. Rồi tôi lại háo hức chờ tết như ngày còn nhỏ.... Ừm, lần này, là háo hức trở về với quê hương, gia đình... Đó mới là cội rễ, cuộc sống của tôi... Nhưng... Năm nay, tôi sẽ đón giao thừa cùng ai? Tôi sẽ ngắm pháo hoa cùng ai? Có ai chờ tôi về để cùng ngắm pháo hoa... Không. Hình như không còn ai cả. Tôi đã bứt đi tất cả mọi liên hệ, ngày tôi đi...

---

Hình minh họa: Lặng lẽ - Toàn

Đón đọc chương 7

Người cùng ngắm pháo hoa – Một khoảnh khắc có thật

Donacamela >> 11:49 AM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog donacamela
(đã offline)
Lượt xem: 2140
donacamela

Tên:
Donacamela
Nơi cư ngụ:
TP. HCM, N/A

Số điểm của Blog này là 70 (số lần vote: 12)

Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (9 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
chuyenbenle
hieept
tranhanam
tinaq
crimsonmai
hoangkhuongsinh
sadwomen
nhocxinh1988

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút
    lamduong263 hihi. rA^t vỤj duOc. lAm` Wen v0*j' pc0^. hihi
      gởi lúc 22:42 03/12/2007
    lamduong263 henô.chUc' co^ 1 ngAy` zỤ zE?
      gởi lúc 22:41 03/12/2007
    donacamela Ờ, có thêm cái này nữa. Thử cái nào.
      gởi lúc 19:05 07/11/2007

     
     
    Powered by Ngoisaoblog.com