CHỨC NĂNG CỦA THƠ VĂN
CHỨC NĂNG CỦA THƠ VĂN
Năm 1995, khi đang còn là giáo viên tiểu học, tôi và đồng nghiệp thường phạt học trò không ngoan bằng cách bắt các em quỳ. Nhưng sau đó một thời gian tôi phát hoảng lên về việc làm của mình, khi vô tình may mắn được đọc lại bài thơ của Bác trên báo:"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không. Dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không. Chính là nhờ một phần ở công học tập của các cháu"! "Thì đúng rồi, trước nhất mình phải dạy cho các em: biết đứng vững bằng hai chân của mình,thẳng người lên, ưỡn ngực ra, và ngẩng cao đầu với thiên hạ, với năm châu; chứ sao mình lại dạy cho các em biết quỳ, thích làm nô lệ như thế!Thật tội lỗi! Thật độc ác! Độc ác hơn cả tội giết người! Mình đã phá hủy cả một đời học trò, cả một lớp hậu thế rồi còn gì! Tội còn lớn cả hơn tội diệt chủng đó mi ạ!". Đó là những độc thoại nội tâm, những giày vò,day dứt,tự thú, giằng xé trong tôi lúc ấy". . .
Một lần tôi và đồng nghiệp hiểu nhầm về nhau. Đồng nghiệp thách thức tôi:"Con tao học lớp mày đấy". Hiệu trưởng cũng gợi ý với tôi:"Con nó học lớp mày phải không?". Từ đó trở đi, bé Trang học trò ngoan của tôi cứ lấm la lấm lét và có vẻ rất sợ tôi, chứ không lẽo đẽo theo tôi, và không mạnh dạn xây dựng bài như trước nữa! Thấy vậy tôi càng khen nhiều hơn, càng vỗ về, quan tâm bé Trang nhiều hơn. Lực học của bé không những không sút kém như theo tôi nghĩ là có thể, mà ngày càng nhỉnh hơn. Cuối năm ấy, học lực của bé đạt loại giỏi, và tôi đã thông báo về cho gia đình biết. Thấy vậy, đồng nghiệp của tôi lại khiêu khích tiếp:"Con tao giỏi thì vẫn là giỏi, mày dám trù à"! Tôi thầm nghĩ:"Thầy ơi, bé Trang là con của thầy, nhưng cũng là học trò ngoan của em, chúng ta phải có trách nhiệm thương yêu bé Trang chứ! Thầy thì thương con, em thì thương trò, thế thôi! Thầy và em có bất đồng về quan điểm, nếu không hào hoa thương lượng được, thì cùng nhau ra cửa công để hoá giải! Chứ bé Trang con của thầy, học trò của em có liên quan gì !"
3 Góp ý:
H.CRANXON BRAO
Gởi góp ý mới
<< Trở về