Thứ Tư, ngày 31 tháng 10, 2007
|
HAI NỬA VẦNG TRĂNG ( VĂN 1)
HAI NỬA VẦNG TRĂNG (VĂN 1 )
MẤY ĐỨA NHỎ ẤY MÀ Chúng nó rất nghịch, nhưng cũng rất chi là dễ thương!
Ờ thì, cha mẹ chúng nó không có nghề ngỗng gì! Biết chứ, có đôi bữa chúng nó cũng đói lắm! Chúng nó vào vườn nhà bác Vì bẻ bắp rồi cả gan vào nhà thầy mượn nồi để luộc. "Ấy chết, thầy biết cả rồi nghe"! "Chúng con đói quá thầy ạ, thầy cho mượn đi mà"! Tôi nghi nghi, sợ chúng nó đánh lừa. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thì chúng nó hỏi:"Thầy còn com không", rồi mở vung bốc cơm nguội ăn lấy ăn để! Thế rồi tôi chỉ biết nho nhỏ, nhẹ nhàng bảo chúng nó:"Nồi đấy, các con lấy luộc đi". Chúng nó hớn hở tranh nhau luộc cho thật nhanh. Bốn đứa mà bắp thì chỉ có ba trái. luộc xong, chúng nó chia nhau ăn, và còn nhớ ơn chia cho thầy nửa trái. Tôi bảo:"Các con ăn đi, thầy không ăn đâu". Chúng nó nói:"Thầy không ăn thật à"."Ờ, thầy không ăn đâu, cảm ơn các con"!
Tối hôm ấy tôi sang nhà bác Vì thuật lại ngọn ngành. Bác Vì xuề xoà cười:"Mấy đứa nhỏ ấy mà". Thế nhưng có người còn nói gần nói xa:"Chứa chấp trộm cắp". Còn tôi thì lòng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng và vẫn vững như bàn thạch:"Tay bé khó bưng vừa miệng thế, giải lòng ngay thẳng cậy Tiên tri". Đó là tính bảo thủ của tôi có phải vậy không hỡi các bạn Tiên tri và các trang đồng đạo( Các bạn blogger)? Rất mong được giải dùm nhé!"KIẾN KÌ VĂN NHƯ KIẾN KÌ NHÂN" (Gửi:Cô gái Đồ Long và ca sĩ Phương Thanh) Nghĩa là thấy văn như thấy người; thấy văn như thấy tâm tư, tình cảm, văn hoá và học vấn của người ấy. Văn mà:"Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu" thì lòng người ấy chắc cũng vậy. Văn mà chát chúa, bốp chát thì lòng dạ kẻ ấy chắc cũng thế. Người Pháp có câu:"Kẻ xấu xa, hư hỏng chỉ nằm trong mắt ráo hoảnh của phường ích kỉ"cũng nằm trong ý đó
Tất nhiên có nhiều trường hợp:"Bề ngoài thơn thớt nói cười,mà trong nham hiểm giết người không dao". Bởi thế nên mới có chuyện:hôm qua mới thuyết giáo về đạo đức hùng hồn như thế mà hôm nay đã phải ngồi tù
Và dĩ nhiên bên cạnh lớp người ấy, còn có lớp người:"hữu khẩu vô tâm"(ruột để ngoài da),"Đốn cây ai nỡ đứt chồi, đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương", "Giận thì giận mà thương thì thương"
Đồng hành với hai lớp người ấy, lớp người này là đáng sợ nhất:"Hàm huyết phún nhân","Ghê cho kẻ mọc lông trong bụng, đặt nên điều vẽ bóng ngoài môi". Dẫu cho:"Nhân ái quảng đại thì ngại chi thế gian","Vàng mười sợ chi lửa","Đại nhân bao quản lời chên lệch, quân tử khôn từ chốn đá đanh", cũng phải biết sợ trước cái gọi là chiêu bài:"Nói mãi phải tin", "Đông không thành có".Làn sóng dư luận có thể xô ngã lòng tin chính là vì thế
Bôi nhọ người để thoả mãn thói ích kỉ, đố kị, nhằm hạ người, nâng mình, thì trong xã hội luôn luôn hiện hữu thói đời ấy. Với tôi, bạn ạ, trước đây cũng vậy thôi! Nhưng nay thì đã khác, khác ở chỗ:"Trách bạn kín đáo, khen bạn công khai"( ngoại trừ lĩnh vực pháp luật, chính trị, và trong lúc quá bức xúc);viết văn làm thơ là với mục đích: luyện chữ, luyện văn,luyện kiến thức, luyện nhân cách và luyện tình cảm. Hoài Thanh, Hoài Chân cũng đã từng nêu lên quan điểm ấy:"Văn chương khơi gợi về tương lai, về những điều tốt đẹp. . .Văn chương gây cho ta những tình cảm mà ta không có, luyện cho ta những tình cảm mà ta sẵn có"BB-BT:15-10-07 "NỘI BỘ XẤU XÉ KẺ THÙ MỪNG VUI"(Gửi:Bé Vô Tình và các bạn quan tâm tới bàiBắc&Nam) Nhìn ra thế giới, chúng ta thấy xu thế chung của thời nay là:hội nhập, đoàn kết và phát triển.Các hiệp hội, các khối như:Liên hợp quốc, Nato, EU, ASEAN,...,ngày càng được mở rộng và thắt chặt đã cho thấy điều đó
Người Mĩ vốn có tổ tông gốc gác ở châu Âu(chủ yếu là ở Anh,Pháp, Canađa, ...). Bởi vậy, họ rất thân nhau, đùm bọc nhau, vì sợ phải mang cái tiếng là bất hiếu vong bản. Trước đây, người Mĩ và người châu Âu mang nặng tư tưởng:kì thị, chia rẽ, phân biệt, nhưng sau đó thì họ đã bỏ hẳn. Người da màu vẫn làm được Tổng thư kí LHQ, người không phải là gốc Pháp mà vẫn làm được Tổng thống Pháp, người Việt Nam chúng ta vẫn làm được những Phó bang ở nước bạn cơ đấy, . . .Tất cả, tất cả điều hướng về:hội nhập, đoàn kết và phát triển
Người Việt Nam chúng ta vốn có tổ tông, côị nguồn ở đất Bắc. Thời kì Tiền sử, chúng ta đã có nền văn hoá Gò Mun, Đông Sơn, . . .Thời Hùng vương, vua Hùng đã đóng đô ở Bạch Hạc-Phong Châu, rồi đến Hoa Lư. Thời Trung đại, nhà Lý đóng đô ở Thăng Long, rồi nhà Hồ đóng đô ở Đại Lãi-Thanh Hoá. Vì đất hẹp người đông, lại thêm thiên nhiên khắc nghiệt, cha ông ta đã từng mở nhiều chiến dịch Nam tiến, đánh dẹp Chiêm thành, thôn tính Chân Lạp để mở mang bờ cõi. Phải đổ biết bao máu xương, mãi cho đến thời Nguyễn hình hài đất nước mới được hình thành. Chưa hết, lại thêm phải kháng Pháp,kháng Mĩ, đến năm 1975 đất nước mới được hoàn toàn độc lập, thống nhất
"Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Đó là nói về lịch sử, còn về bản sắc văn hoá của dân tộc ta nữa chứ! Chúng ta thường tự hào là một dân tộc con Rồng cháu Tiên có truyền thống:"tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách,thương người như thể thương thân, bầu ơi thương lất bí cùng, ..".Ở mỗi vùng miền đều có bản sắc văn hoá, phong tục tập quán riêng, nhưng nét chung vẫn là như thế: đoàn kết, nhân ái và hào hoa. "Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi" chính là vì vậy!
Cái mình thích có thể người không thích, cái mình ghét có thể người lại yêu. "Mỗi con người là một thế giới, là một dòng sông". Vậy thì tại sao chúng ta lại không như nước bạn:tôn trọng cái riêng của nhau, đoàn kết, thân ái, và hướng về cội nguồn. Chúng ta hoà nhập, chứ không phải là hoà tan.Chúng ta tự đánh mất mình,chia rẽ, vong bản, xâu xé nhau, không sợ thiên hạ và thế giới cuời cho vào mũi hay sao? "Nội bộ xâu xé, kẻ thù mừng vui". Bạn ơi, cha ông ta từng đã căn dặn như thế!BB-BT:15-10-07DANH NGÔN VĂN CHƯƠNG VÀ LINH HỒN TÁC PHẨM 1.Văn chương ai chẳng muốn nghe
Phun châu nhả ngọc báu khoe tinh thần(Phan Bội Châu)
2.Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. . .Văn chương khơi gợi về tương lai, về những điều tốt đẹp. . .Văn chương gây cho ta những tình cảm mà ta không có, luyện cho ta những tình cảm mà ta sẵn có. . .( Hoài Thanh, Hoài Chân-Thi nhân Việt Nam)
3.. .Văn chương ý tưởng tuyệt vời
Gồm trong bể học rừng cười làm gương
Xem câu chuyện mở mang thần trí
Tả nhân tình vật lí như in
Lòng người như máy như then
Một lời xiết cạnh bằng nghìn roi song. . .(Ngụ ngôn)
4.Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đem cho. . .Văn chương chỉ dung nạp những người biết tìm tòi,biết đào sâu, biết khơi những gì chưa ai khơi, biết sáng tạo những gì chưa có(Nam Cao-Đời thừa)
5.Chỉ có Nhân dân mới nuôi dưỡng cho sáng tác của nhà văn bằng những nguồn nhựa sống. Nếu nhà văn quên điều đó thì nhân dân sẽ quên anh ta(Hồ Chí Minh)
6. Văn học là nhân học(M.gooki)
7. Văn học nghệ thuật là một công cụ để hiểu biết, khám phá, sáng tạo thực tại xã hội, chủ yếu là con người đời sống và cuộc chiến đấu của con người(Phạm Văn Đồng)
8. Mọi lí thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mới mãi mãi xanh tươi(Gớt)
9.Trên mặt đất vốn dĩ làm gì có đường, người ta đi mãi mà thành đường đấy thôi(Lỗ Tấn-Cố hương)
10.Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình trong hi sinh gian khổ. Trên đời này không có con đường cùng, mà chỉ có ranh giới. Điều cốt yếu là phải biết buớc qua ranh giới ấy(Độc thoại của Đào trong Mùa lạc của Nguyễn Khải)
11.Cảnh bi đát làm con người kiêu hãnh, tâm trí con người trở nên dũng mãnh trong túng thiếu, đau khổ như dòng sữa mạnh nuôi dưỡng những tâm hồn lớn lao(Nói về chàng Mari-uýt trong Những người khốn khổ của Víc-toHuygô)
22.Những tư tưởng to lớn thường rất giản đơn. Những kẻ xấu biết liên kết với nhau làm thành một lực lượng thì những người tốt cũng phải làm như vậy. Thật là gian đơn!(Pie nói với vợ trong Chiến tranh và hoà bình của Léptônxtôi)Còn nữaTÔN CHỈ VÀ HÀNH ĐỘNG( Bài thu hoạch từ:Đắc nhân tâm,Đàm thiên thuyết địa luận nhân, Tư tưởng Hồ Chí Minh, . . .và từ cuộc sống ) 1.Để ngày càng hoàn thiện mình, luôn phải hành sự như đang có người theo dõi!
2.Lấy tĩnh chế động:Lúc lâm sự phải sáng suốt, cân nhắc lợi hại, nhận cái hại nhỏ để tránh cái hại lớn, bỏ cái lợi nhỏ để được cái lợi lớn; phải bình tâm tỉnh trí để soi xét sự việc; . . ."Nước trong tất thấy từng mảng lông, lòng trong tất thấy xa ngàn dặm" chính là vì vậy!
3. "Phúc hoạ tùy lời":Lời nói phải cẩn trọng, khôn khéo, biến hóa khôn lường, tùy thuộc vào hoàn cảnh, tình huống cụ thể. "Vạ ở miệng mà ra, bệnh qua miệng mà vào","Họa tòng xuất khẩu","Vạ mồm vạ miệng","lời nói như tên không nên bắn bậy, đã bắn vào ai không tài nào rút ra được","Lự bất cập thiệt","Sẩy chân hơn sẩy miệng","Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời" chính là vì vậy!
4."Uốn lượn ắt toàn vẹn, cong ắt qua, đấy ắt tràn, thiếu ắt đủ, . .."!
5. Phải "cứng rắn về nguyên tắc, nhưng phải "mềm dẻo về sách lược","Lạt mềm buộc chặt",Dịu dàng và êm ái bao giờ cũng mạnh hơn vũ lực và giận dữ,Không nên liều lĩnh trước đối thủ, mà phải nên mềm dẻo khôn khéo để tìm ra gót chân của Asin của đối phương( Rút ra từ các truyện ngụ ngôn:Thuật chọi gà, Gió và mặt trời,Vị tướng quân và pháp sư, .. .)!
6" lộc bất tận hưởng, mưu bất chúng tri"!
7."Không nên sử dụng sở đoản mà nên sử dụng sở trường của kẻ ngu"!
8.Làm giàu trí thức cho mình nên theoBát mhã: Văn tuệ(nghe nhiều, nhìn nhiều, quan sát nhiều), Tư tuệ("học mà không suy nghĩ thì luôn luôn nghi ngờ, suy nghĩ mà không học thì luôn luôn u tối","Tân tín thư tắc bất như vô thư", đọc sách mà tin cả vào sách thì coi như không đọc sách,"một ngày chỉ cần học một điều chưa biết, một tháng chỉ cần nhớ thêm một điều đã học, như thế đã là hiếu học rồi"!
9.Không được"Cả giận mất khôn","Giận cá chém thớt"!
10.Rèn luyện nhân cách nên theoTứ diệu đề:từ bỏ tham-sân-si theo con đường Bát chánh đạo và Nhị thập nhân duyên(suy nghĩ đúng, nói năng đúng và hành động đúng), nên theo Tư tưởng của Đạo và Nho("Biết đủ thì không nhục, biết chỗ dừng thì không sợ, biết đủ của cái đủ mới là cái vĩnh viễn","Lánh đục tìm trong, không màng danh lợi", . . .), và nên theo Tư tưởng Hồ Chí Minh("Đạo đức không phải trên trời sa xuống, mà nó có được là do rèn luyện bền bỉ hàng ngày để củng cố và phát triển","Đạo đức là gốc của cây là ngồn của sông", . ..)BB-BT:9-10-07CHUYỆN BUỒN CỦA MỘT CỰU CHIẾN BINH Nghĩ mãi, trăn trở mãi, cuối cùng tôi cũng phải viết ra câu chuyện rất buồn này:
Anh vốn xuất thân từ mảnh đất lắm anh hùng, nhiều hào kiệt. Cùng với đồng đội, anh đã lập nên những chiến công lẫy lừng, vang dội. Thế rồi anh mang trong mình vết thương chiến tranh với hạng thương binh 3/4
Ngỡ rằng khi trở về với cuộc sống đời thường, anh sẽ được bù đắp xứng đáng. Nào ngờ: việc không còn, gia đình li tán, và bị Hội ruồng bỏ. Anh xin vào Hội cựu chiến binh là với mục đích tìm nguồn an ủi, động viên trong cơn sóng gió, bất trắc của đời, để vuợt qua cảnh neo đơn, khốn khó. Thế nhưng họ lại vô tâm đến mức vậy cơ sao:"Chú già rồi, lại đau ốm luôn, khỏi vào Hội cũng được"(?) Thử hỏi, chúng ta thường tự hàol à con của một Dân tộc có truyền thống:"Tương thân tương ái, lá lành đùm là rách, bầu ơi thương lấy bí cùng, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, . . ." . Thế nhưng sao lại còn tồn tại những hiện tượng này. Theo cách nói của Nguyễn Du thì thật đúng là:"Tuồng vô nghĩa lũ bất nhân"
Đó là mảnh đời rất đáng thương tâm của anh Hoàng Văn Bá, ở xã Hồng thái, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. Thế nhưng, trân trọng và phục nể lắm thay, anh vẫn luôn sống theo đúng nghĩa là bộ đội cụ HồbB-BT:9-07LINH ĐỘNG (Gửi:Policewoman113 và Chính phủ, Quốc hội)Linh động, hay còn gọi là:Tùy cơ ứng biến, thiên biến vạn hoá, ứng biến thần tình, thiên địa vô thường, dĩ bất biến ứng vạn biến, ngộ biến tòng quyền chấp kinh tòng quyền, vv và vv. . .
Lời ấy có nghĩa là:không nên rập khuôn, khuôn sáo, sáo mòn mà tùy vào thời buổi, thời cuộc, thời thế để vận dụng, áp dụng phương pháp, cách làm sao cho phù hợp và đạt hiệu quả. Đó là cách nghĩ, cách làm của những người quản trị, quản lí và lãnh đạo cổ-kim, Đông-Tây
Theo"Binh thư chiến pháp" cũng vậy, nhưng linh động chỉ là giải pháp tình thế, nhất thời, chứ không phải là giải pháp dài lâu. Giải pháp dài lâu phải tuân theo nguyên tắc, nền tảng mang tính bất di bất dịch. Có như thế thì mới vững vàng, ổn định và bền lâu. Trong Binh thư, giải pháp dài lâu chính là Sách lược, còn chiến luợc, chiến thuật là giải pháp tình thế, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà đề ra kế sách và phương châm hành động
Hệ thống pháp luật của tất cả các quốc gia đều tuân theo nguyên tắc ấy. Các văn bản dưới luật có thể tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh và tình thế mà quy định cho phù hợp, nhưng tuyệt đối không được đối kháng, đối lập hoàn toàn với Luật, với Hiến pháp và Nền tảng tư tưởng của đảng cầm quyền
"Việc gì có lợi cho Dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho Dân thì phải hết sức tránh". Đó là quan điểm, tư tưởng của Bác, thấm nhuần chất nhân văn cao cả. Việc linh động, phá Luật, nhưng có lợi cho Dân thì cũng nên làm. Chẳng hạn như việc phải kịp thời bắt nhốt hết những kẻ côn đồ thường hay phá rối cuộc sống yên bình của Nhân dân( như ném đá vào nhà, chửi bới, quậy phá,. . .). Nếu không kịp thời mà chỉ khoanh tay ngồi chờ bắt quả tang và củng cố hồ sơ thì Dân đã ê ẩm và phải chịu quá nhiều thiệt thòi lắm rồi. Việc ấy, tại sao không, mà lại đi phá luật, linh động: " buộc sinh viên không được vào vũ trường, buộc người Dân phải đội mũ BH khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy và môtô, . . .(?). Và tại sao trong thời buổi nhiễu nhương, giao thời này, bọn xã hội đen và bọn chống phá Nhà nước, vốn có thâm thù với Đảng với Dân đang hoạt động rất mạnh, mà không thay đổi Lật hình sự, cứ để vô cùng Nhân đạo như vậy?BB-BT:9-07CHÁY NHÀ RA MẠCH CHUỘT "những tư tưởng lớn thường rất giản đơn". Những sự kiện lớn đều được xuất phát từ mống rất nhỏ
Mầm mống của thảm hoạ khủng bố có thể là vì do ngứa ngáy chân tay:công kích, bôi nhọ, bôi bác, phiếm hoạ thần tượng tiên tri Môhamét của người đạo Hồi. Vụ tham nhũng lớn PMU18 xuất phát từ việc:cá độ bóng đá,"trăng gió mèo mỡ" và"ngứa ghẻ hờn ghen"cũng chính là quy luật ấy:bé hé ra to
Vụ sập Cầu Cần Thơ tang thương, xé lòng bước đầu đã hé ra việc:" Công nhân phải vay tiền nóng cống nộp cho tổ trưởng(người địa phương làm lâu năm) 400.000đ/người để được nhận vào làm culi; sau 2 đến 3 tháng, tổ trưởng lại vòi thêm tiền, nếu ai không cống nộp thì sẽ bị tống cổ ra ngoài đường; người công nhân làm việc trong tình trạng"trắng" về chế độ;nhà thầu, lãnh đạo thả nổi việc kiểm tra hồ sơ; . . ."
Những nguyên nhân, mầm mống phát sinh ấy, chắc chắn, hiển nhiên trên cả sự thật hiển nhiên, lại được nảy sinh từ rất nhiều nguyên nhân khác. Tệ nạn quan liêu, thiếu trách nhiệm của những người trong phạm vi chức năng thì đã rõ ra rồi. Còn việc có hay không ở đây một đường giây tham nhũng lớn như:chạy dự án, chạy công trình, rút ruột công trình, . . .thì còn phải chờ
Nhân dân thì luôn trăm ơn ngàn nhờ những người liêm chính ra tay cứu giúp. Có những người:"Anh hùng tiếng đã gọi rằng, giữa đường gặp chuyện bất bằng chẳng tha" như thế thì may ra mới vơi nhẹ được phần nào nỗi đau xé lòng cho nhân dân, cho những người bị oan khiên nơi chín suối. Thảm khốc do thiên nhiên gây ra không thể đau bằng thảm khốc do con người gây ra. Thảm khốc của thiên nhiên, con người chưa thể chế ngự được, mà chỉ có thể phòng thôi. Thảm khốc do con người gây ra thì con người hoàn toàn chế ngự được, chống được và phòng được mà! chúng ta đã từng quen hô hào:" phòng hơn chống". Thế nhưng, tại sao và tại sao???
Công-nông là giai cấp làm nên lịch sử. Đường lối chủ trương của Đảng là luôn nhất quán bảo vệ họ. Thế nhưng tại sao họ lại bị bóc lột sức lao động, lại bị cướp công trắng trợnvà bị oan khiên oan khốc đến thế? Không loại bỏ ngay những người lãnh đạo quan liêu, thiếu trách nhiệm, những kẻ tham nhũng, suy thoái biến chất đang còn nhởn nhơ, thách thức ngoài vòng pháp luật thì không những cầu Cần Thơ mà còn rất nhiều cầu cống trong tương lai gầnsẽ được tái diễn!
BB-BT:05-10-07CHÚ CÁO GIÀ VÀ DÂN QUÊ TỈNH LẺ Ờ thì, tụi nó đứa nào cũng có bằng đại học cả, mình cũng phải có để được nâng lương chơ bộ! Lại nữa, "Thua trời một vạn không bằng thua bạn một li" ấy mà. Pháp luật đâu có phân biệt cao thấp giữa các loại hình văn bằng chính quy hay bằng tại chức, chuyên tu, từ xa đâu mà sợ, người ta cào bằng hết cơ mà!
Thế rồi họ đua nhau nộp tiền đi học đại học. Thi chỉ là lấy lệ, mình sợ cái gì cơ chứ! "Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận". Có học mới biết, càng học càng cảm thấy hay hay, thích thích. Ui chao ôi, ông thầy nào cũng thấy hiền khô và dễ gần lắm! Lại càng thân mật và xuề xoà hơn khi được đứa nào mời đi lai rai tí chút, hoặc biếu cho một ít đặc sản nhà quê! Cứ thế, chẳng cần" Xông pha bút trận và gắng gỏi kiếm cung" cũng đủ điểm tuốt
Cuối khoá học, phải nhận điểm 4 điểm 5 cũng chẳng hề hấn, lo gì. Chúng túm tụm lại hí hửng tìm diệu kế:"mỗi đứa một trăm, bốn đứa vị chi là bốn trăm, một trăm mua mực, còn lại ba trăm bỏ phong bì, rồi vào thăm thầy". " à lổ à lô, tò tẻ tò te", ở đằng kia đầu dây, thầy đã hạ cố, hào hoa cho biết thời gian thầy ở nhà. Thế là bốn đứa hí hửng lên xe vào thành phố thăm thầy
Cười cười, nói nói, tí tửng, tự nhiên như ruồi, chúng nó hí hởn bước vào nhà thầy. Chưa kịp "tẩy trần vui chén thong dong" thì thầy đã phán một câu xanh rờn:" Các anh chị vào đây với mục đích gì thì tôi đã biết rồi, phần còn lại hoàn toàn đều phụ thuộc vào các anh chị". Bốn đứa ngơ ngác nhìn nhau, rồi một đứa lễ phép hỏi thầy:"Dạ thưa, thầy cho biết rõ hơn có được không ạ! Dạ đây là mực, đặc sản ở quê chúng em đấy ạ, chúng em xin kính biếu thầy để thi thoảng thầy nhâm nhi cho vui ạ!". "Mực thì tôi còn để cứng cả đống trong tủ lạnh ấy kìa!". "Dạ thưa thầy, chúng em còn có cái này biếu thầy nữa ạ!". Nghe vậy, ông thầy chộp lấy ngay phong bì, bóc bóc, đếm đếm, rồi phán:"Có chừng này thôi ư, hai trăm mà làm gì với tui, ý các anh chị thế nào?". "Dạ cho em xin từ 4 lên 6 ạ, dạ cho em xin từ trung bình lên khá ạ, dạ cho em xin từ khá lên giỏi ạ!". 'Tui đã bảo tùy thuộc vào các anh chị rồi cơ mà, không biết động não sao, đồ nhà quê, mỗi điểm của tui là một triệu đồng nhớ chưa, thôi các anh chị về đi, tui còn phải đi công việc"!
Tình huống xẩy ra ngoài tầm dự đoán của chúng nó, thế rồi tự dưng cổ chúng nó cứ nghẹn đắng, và hình như mắt mũi của chúng nó cũng thấy cay cay, tủi tủi. Bỗng dâng trong chúng hình ảnh của một người thầy rất đỗi hiền hoà, thân thuộc và cởi mở tan biến mất đâu. Chúng khép nép, lục tục cuốn gói ra về vội vội vàng vàng trong tâm trạng như trốn chạy và vô cùng tủi hổ!(Theo lời bạn kể)VỀ VỚI DÂN Ở phương Đông,tư tưởng"Vì dân do dân" xuất phát từ học thuyết của Đạo giáo và Khổng giáo. Họ cho rằng:"Vua là thuyền, dân là nước; nước chở thuyền, nước cũng có thể lật thuyền";"Thượng trí quân, hạ trạch dân". Ở phương Tây, tưtưởng ấy được đặc biệt chú trọng từ sau Cách mạng Mĩ(1776) và Cách mạng Pháp(1789).Hai cuộc cách mạng này lấy:"Tự do, bình đẳng, bác ái" và "quyền lực tối cao thuộc về nhân dân" làm thước đo chuẩn mực cho một xã hội' công bằng-dân chủ-văn minh"
Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, kế tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa MácLênin, Hồ Chí Minh đã hình thành nên tư tưởng của mình là "Vì dân do dân".Bài thơ"Về với dân" của tác giả Trịnh Văn Kiệm cũng được hình thành trên cơ sở tư tưởng ấy. Bao trùm bài thơ là Dân, là lời kêu gọi hãy"về với Dân". Theo tác giả, có về với Dân thì mới "giữ được lòng Dân", thì"sức mới dài vô hạn" và mới "chiến thắng được kẻ thù", trước có về với Dân thì sau Dânmới đến với mình. Về với Dân là phải:"phục vụ, tôn trọng, thấy nỗi khổ, hiểu lòng,. . ."của Dân. Bài thơ"ít lơì nhiều ý", vừa là lời kêu gọi"hãyvề với Dân", vừa là lời hứa với Dân của một chiến sĩ cảnh sát cấp cao. Nếu như Chị Thủy(ở Hà Nội), anh Minh(ở Bình Dương), anh Bình (ở Bình Thuận), . . .có được tư tưởng này thì đâu đến nỗi để xẩy ra hành vi không nên làm nhưvậy!
Chớ nên xem thường tư tưởng, tư tưởng đẹp thì hành vi mới đẹp, hành động thường theo liền sau thư tưởng. Thì đấy, Mĩ nhảy vào nước ta chia cắt đất nước, chia cắt tư tưởng,khiến cho đến nay tư tưởng cục bộ, tư tưởngchia rẽ tình đoàn kết của dân tộc đang còn bị ăn sâu bám chắc vào tâm trí của không ít người ở miền Nam thân yêu của chúng ta!
Bài thơ ra đời rất phù hợp với tình hình thực tiễn(tệ nạn tiêu cực; sa sút về niềm tin, phai nhạt về lí tưởng của không ít cán bộ, đảng viên), phù hợp với cuộc vận động dài lâu"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh!BB-BT:9-07LẠI NÓNG VỘI VÀ DUY Ý CHÍ Ai cũng biết rằng:Dẫu có đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên ô tô, kể cả khi tản bộ bên vỉa hè, mà lái xe phóng nhanh vượt ẩu, xỉn say, bất chấp luật lệ, thì có đội 10 mũ bảo hiểm đi chăng nữa cũng bị mang họa vào thân;nếu như ai vi phạm luật lệ giao thông đều được xử lí thật nghiêm và phạt thật nặng như ở nước ngoài thì tự nhiên tai nạn sẽ giảm
Thế nhưng, vì kiểm sóat không nổi nên phải lấy cái cớ:tôi bảo vệ cho anh,"có vẻ rất chi là nhân đạo", để buộc người ta phải tuân theo ý thích của riêng mình. Quy định ấy vô cùng phi lí, vi Hiến, vi nhân quyền, và vi phạm nền tảng Chủ nghĩa MácLênin-Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì rõ ràng ra đấy thôi, hạt nhân cốt lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh là:"giải phóng con người", tức là cởi trói mọi ràng buộc về tinh thần và thể chất cho con người, nhằm kích thích phát huy những nguồn lực đang tiềm ẩn trong họ
"Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội". Hành vi nào mà có hại cho người khác thì buộc phải cấm, buộc phải tuân thủ theo quy định. hành vi nào mà không có tính chất xâm hại tới lợi ích của cộng đồng thì không được cấm đoán, không được hạn chế. Đó là những nguyên tắc cơ bản của pháp luật. Việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông chẳng làm hại tới ai, có chăng chỉ là hành vi trái luật, nhưng không phải là hành vi vi phạm pháp luật, do vậy không nên bắt buộc, mà chỉ nên thuyết phục, cảm hóa, nhằm giảm thiểu sự rủi ro thì mới đúng luật và mới văn minh hơn
Việc các bác sĩ, các giám đốc của các bệnh viện đua nhau thống kê về'thành tích" của việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông chẳng giúp ích gì cho được ai cả, vì ai cũng ý thức được việc đội mũ là có lợi, mà chỉ đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất mũ bảo hiểm mà thôi, vì khi tuyên truyền bác sĩ lại cầm trên tay chiếc mũ bảo hiểm có vẻ như là đang quảng cáo vậy!
Việc quy định khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, chắc chắn sẽ tạo ra một tiền lệ pháp vô cùng thảm khốc sau này. Chẳng hạn như:Tất cả cũng vì có lợi cho anh, vì mùa hè nóng bức nên tôi buộc anh phải cởi trần và mặc quần xà lỏn, vì mùa đông lạnh giá nên tôi buộc anh phải quấn chăn bông suốt ngày(!)
Nhân dân thì rên như sấm:"đi làm ruộng cũng phải đội, ra chút đây mua con cá cũng phải đội, đi thăm thằng bạn có vài chục mét cũng phải đội, . . ."Thế nhưng quy định thì vẫn quy định. Đã là luật thì ai dám làm trái, chỉ có điều họ không phục mà thôi. Hành vi ấy há chẳng phải là nóng vội và duy ý chí như chúng ta đã từng sửa sai và đã từng lên án hay sao? Chính Đại hội VI của Đảng đã nói lên điều ấy:"Mạnh dạn chỉ ra những sai lầm trong cách nghĩ cách làm vừa qua như:bảo thủ, chủ quan, nóng vội,duy ý chí, suy nghĩ giản đơn;chuyển từ phong cách lãnh đạo theo kiểu mệnh lệnh hành chính sang phong cách lãnh đạo theo pháp luật;chuyển từ cơ chế quản lí tập trung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trườngXHCN". Đó là bản lĩnh của Đảng. Văn bản dưới luật không được trái với Luật, Luật không được trái với Hiến pháp, Hiến pháp không được trái với nền tảng và các văn kiện của Đảng. Đó là nguyên tắc! Riêng tôi thì, không có quy định tôi cũng đội mũ BH khi đi xe máy. Nhưng vì tôi thấy quy định này hao hao như quy định:" không cho sinh viên vào vũ trường" đã bị bãi bỏ!BB-BT:22-9-07*Duy ý chí:luôn cho mình là đúng, cho rằng cái gì cũng làm được, chủ quan và nóng vội
KHEN-CHÊ
(Bài thu hoạch từ Đắc nhân tâm và từ cuộc sống) Là thánh nhân mà còn rất thích được khen và rất ghét bị chê, huống chi là cái thằng người phàm tục như chúng ta!
I. Bởi vậy, trước hết tôi xin được bàn về việc chê: * Nếu việc chê nang tính chính trị, đối kháng một mất một còn; hoặc nhằm bảo vệ chính nghĩa, công bằng và lẽ phải; hoặc trong điều kiện cụ thể như bị chèn ép, quá bức xúc,dẫu có rất thậm tệ, có rất nặng lời thì cũng là điều hết sức tự nhiên, không sao cả, không vi phạm văn hoá. Chẳng hạn như:Mĩ gọi Iran,Irac và Triều Tiên là "bọn liên minh ma quỷ"; vì thương dân và căm thù giặc đến tột độ, cụ Nguyễn Trãi của chúng ta đã từng lôi tổ tông giặc Minh ra mà chê; vì quá ghét thói đời đen bạc nhân tình tráo trở, nên nguyễn Công Trứ cũng đã từng chửi thiên hạ như vầy:"Đ...mẹ nhân tình đã biết rồi, nhạt như nước ốc bạc như vôi. . .";"Điền viên cưỡi chiếc xe bò cái, sẵn chiếc mo che miệng thế gian"; ở các quốc gia lắm bè nhiều phái, họ thường công kích, chê nhau rất thậm tệ để hạ bệ nhau; thơ mới chê thơ cũ như vầy:"Nắn nót miễn sao nên bốn vế, chẳng thơ thì cũng cóc cần thơ"; đáp lại thơ cũ công kích thơ mới cũng chẳng kém:"Ý nghĩa vơ vơ rồi vẩn vẩn, thanh âm ngẩn ngẩn lại ngơ ngơ, so với Á học như dưa đắng, sánh với Âu văn tựa mít xơ, chẳng qua một bọn dốt làm thơ"; và trên các báo chuyên ngành, các GS,TS còn tặng cho nhau những lời lẽ khó nghe để hơn thua nhau; . . .Tất cả, tất cả đều hết sức tự nhiên, không sao cả, không vi phạm văn hoá. Nếu như thiếu nó thì sự sống sẽ tẻ nhạt biết bao nhiêu, thì có lẽ bánh xe lịch sử không thể tiến lên được!
* Nhưng nếu xét về văn hoá, đặt trong cuộc sống hàng ngày, thì sự chê nhau thiếu tế nhị là điều rất không nên, vì có khi dẫn đến ẩu đả thâm thù, thậm chí có cả giết nhau. Ai cũng ý thức được điều đó, nhưng làm thì không dễ!
*Không dám chê nhau thường có ba lớp người:lắm lỗi nhiều bệnh nên không dám chê ai vì sợ bị chê lại; thiếu bản lĩnh và có tâm lí cầu an bảo mạng, sợ bị liên lụy nên không dám chê; kiến thức quá hạn hẹp nên không biết chê bằng cách nào. Khoác áo là phê bình, nhưng các nhà phê bình thường rất ngại chê ngại phê là vì họ cũng không thể nào hoá thân thoát khỏi một trong ba lớp người ấy!
* Dám chê thường là một trong những lớp người:Có bản lĩnh hơn người và trong sáng về nhân cách,"nhân ái quảng đại ngại chi thế gian" là vậy;có tính đố kị và ích kỉ, nên hay chê là vì:"trâu buộc thì ghét trâu ăn","vô duyên ghét kẻ có duyên","bất tài ghét kẻ có tài"!
* Vậy thì phải làm sao khi rơi vào tình huống cần phải chê. Theo Đắc nhân tâm thì nên chê theo cách:nêu lên ưu điểm của người và khuyết điểm của mình, rồi mới nhẹ nhàng chê hoặc phê II. Và sau đây, xin được bàn về việc khen: *Phải khẳng định rằng:lòng đói khát lời khen của mỗi chúng ta, tuy rất kín đáo, nhưng luôn dày vò, đau đáu ở trong lòng. Lạ thay, biết lời khen đó là nịnh bợ, biết lời khen đó là lời chào xã giao, biết lời khen đó là 'mật ngọt chết ruồi', nhưng vẫn thích, huống chi là những lời khen chân thật, khởi phát tự đáy lòng. Thích khen thường đi đôi với háo danh. Thì nhỡn tiền đấy thôi:Là Vích-tô-huygô, nhà văn của"Những người khốn khổ", nhưng vẫn mong cho sau khi mình chết thì nhân dân lấy tên mình đặt tên cho thủ đô nước Pháp;là Sếchxpia, tác giả của Hăm lét mà còn mua thêm chức tước để tăng thêm danh giá cho mình; là Tổng thống, nhưng Oasinhtơn còn bắt mọi người xưng tụng là:"Huê Kì Tổng thống đại nhân", huống chi ta!
*Bởi vậy, khen là điều không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng muốn khen có hiệu quả thì lời khen phải chân thật, hết sức tự nhiên, phải thật sự được khởi phát tự đáy lòng, thì mới cảm hoá, thu hút, lôi cuốn và uỷ lạo được người
Tóm lại:Khen-chê là hai mặt của một chỉnh thể, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ, là ngọn lửa khơi nguồn cho sáng tạo, là chất kích hoạt cho người và người ngày càng xích lại gần nhau hơn. Nếu đó là quan hệ pháp luật thì không nên "dĩ hoà vi quý" với lời chê. Nếu đó là quan hệ mang tính chất văn hoá, trong cuộc sống hàng ngày thì cần nên "dĩ hoà vi quý" với lời chê. Nhưng cuối cùng cách tốt nhất vẫn là:
"CHÊ BẠN KÍN ĐÁO, KHEN BẠN CÔNG KHAI"
*BB-BT:13-9-07, sau khi đọc lời phê rất cừ của BÉ NGỌC trên bài viết của anh W ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAYDÂN MONGDân ta quý chữ hơn vàng
Kính thầy hơn cả giàu sang cuộc đời
Tiên học lễ để làm người
Hậu học văn để sáng ngời chữ tâm
Thời cơ thách thức xoay vần
Nói không tiêu cực trong phần dạy thi
. . .(Trịnh Văn Kiệm-Cục trưởng Cục CTCS Bộ công an: Báo GD&TĐ, ngày 23-9-2006) Mở đầu bài thơ là hai chữ"Dân ta", nghe sao mà ấm áp lòng người, ấm áp tình"Bầu ơi. . .", tình tương thân tương ái Bốn câu thơ đầu mang hơi thở, dáng dấp của ca dao-dân ca. Thì Nhân dân ta đã từng nói như thế này đấy thôi:"Một kho vàng không bằng một nan chữ", hay"Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Đó là truyền thống:"Tôn sư trọng đạo","Trọng nghĩa khinh tài" của cha ông ta được tác giả kế thừa và tiếp tục củng cố, phát huy
Hai câu thơ tiếp, có lẽ tác giả đã nhớ đến lời dạy của Bác Hồ:"Tiên học lễ, hậu học văn". Nhưng ở đây tác giả có phần nhấn mạnh hơn đến mục đích của việc học"lễ" và học"văn". Theo tác giả, học lễ là để làm người, học văn là để củng cố và làm sáng thêm cái sáng của phần làm người
Đang say sưa bàn về, nghĩ về truyền thống đạo lí của Dân tộc, đột nhiên tác giả xoay sang vấn đề thời sự nóng bỏng: tiêu cực trong ngành giáo dục. Theo tác giả, "nói không với tiêu cực trong phần dạy thi" vừa là thời cơ vừa là thách thức. Vì tệ nạn tiêu cực đã đến mức báo động nên đó là thách thức, nếu không kiên quyết. Vì Nhân dân ta luôn luôn đồng tình ủng hộ trong việc chống tiêu cực nên đó là thời cơ.Theo tác giả, khi thời cơ đến thì phải"kiến cơ nhi hành", hành động ngay, nếu không sẽ mãi mãi tuột khỏi tầm tay, vì"phúc không hai tai không một" đó mà. Bởi vậy nên mới có từ' xoay vần" thật đạt và thật hay, không siêu hình mà rất biện chứng, luôn cảnh giác với thách thức, và luôn trong tâm thế đón lấy thời cơ
Không ai lại đi phân tích có một nửa bài thơ, vì trọn bài mới là một chỉnh thể. Nhưng với tôi, vì sáu câu thơ đầu vừa là hồn thơ vừa là hơi thơ, giọng thơ của bài thơ, nên tôi xin được phép chấm bútBB-BT:7-2007
|
|
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về