KHÔI HÀI TÍ NGHE !
NGHỀ ĐẶC BIỆT
Không biết hắn được ích gì mà khúc khích ngồi cười thế không biết ! À, hoá ra là thế này, hắn, cái thằng Táo Ăn cướp đấy mà, vừa được trưởng thôn xem xét chiếu cố cho giảm án, giám thuế gì đó. Nghĩ mà thấy cũng ngộ thiệt à nghe, có khi dùng lí cùn mà lại được việc à nghen! Thì đấy, hắn lí lẽ với Trưởng thôn thế này, làm sao Trưởng thôn không xem xét cho được cơ chứ:"Dạ lạy Trưởng thôn, kính Trưởng thôn, cái nghề của con cũng là nghề đặc biệt có một không hai chứ ạ, bởi vậy con lạy lạy đội ơn quý Trưởng thôn xem xét giảm án, giảm thuế thu nhập cá nhân cho chúng con được nhờ cái ơn mưa móc của quý Ngài ạ! Cái nghề quý hoá, đặc biệt của chúng con là ở chỗ: thứ nhất, nếu không có cái nghề ăn cướp ăn trộm như chúng con thì quý Trưởng thôn cũng như các thần dân của Ngài lại sinh ra cái thói quen lâu ngày thành tính đó là bất cẩn, xuề xoà mất à, nên hay hỏng việc ấy à. Thì Tiên vương của quý Trưởng thôn cũng đã từng dạy như thế đó sao! Nào là "cẩn tắc vô áy náy", nào là"tập dữ tính thành", nào là vân vân và nào là rất nhiều nữa cơ đấy Tiên vương, à mà quên, quý Ngài Trưởng thôn à! Lại nữa, cái thắng Táo nghề Nhặt phân bò ấy nữa, hắn cũng cho nghề của hắn là đặc biệt lắm lắm, vì nếu không có hắn thì cả thiên hạ có mà chết đói vì thiếu lương thực, nên đã được quý trưởng thôn xem xét. Thứ hai, nếu cái nghề của con mà hổng tồn tại trên đời này thì cảnh sát, nhà tù có mà thất nghiệp rồi chết đói à! Vậy thì lẽ nào quý Ngài lại không thương mà xem xét cho con ạ!
Thấy cái miệng đứa nào cũng dẻo quẹo, lí lẽ cùn đầy bụng, ờ thì đứa nào cũng là con, ăn cho đều kêu cho sòng. Trưởng thôn nghĩ thế rồi gật đầu tuốt tuồn tuột! Đợi cho cái thằng táo Ăn cướp ra về đâu có, Trưởng thôn mới gọi Táo Giáo dục, táo Y tế và táo Báo chí tới mắng mỏ:" Cũng tại các ngươi mà ra cả, nào là nghề cao cả, nghề cao quý, nào là nghề đặc biệt, tranh công, so bì loạn cả lên, nên cái thằng Táo Nhặt phân bò và cái thằng táo Ăn cướp biết được rồi lại vừa mới tới quấy rầy ta nữa đấy, đau hết cả đầu, thôi các ngươi về đi! Đợi cho ba táo ra khỏi Điện, Trưởng thôn kín đáo gọi Chàng đẹp trai"Cảnh sát 4 sao" và Bé đẹp "Policewoman113" tới bắt nhốt tạmTáo Nhặt phân bò và Táo Ăn cướp đúng ba ngày . Chưa tới ba ngày mà Táo Giáo dục, Táo Y tế và táo Báo chí đã hớt hải xin được kiến diện Trưởng thôn. Trưởng thôn khấp khểnh cười thầm trong bụng rồi cho vào và hỏi:"Sao, các táo lại có chuyện gì nữa đây?". Ba táo tranh nhau quỳ quỳ lạy lạy rồi hổn hển mà tâu:" Dạ thưa, cho chúng con xin rút lại cái nghề đặc biệt, nghề cao cả và cái nghề cao quý, lẫn cả phụ cấp phụ phiếc, giảm thuế giám thiếc ấy à! Mới chưa đầy ba ngày thiếu cái thằng Táo Nhặt phân bò và cái thằng Táo Ăn cướp tưởng là tồi tàn, hèn mọn thế kia mà chúng con đã hoa cả mắt rồi à! Giờ đây chúng con mới nhận ra rằng:có nghề đặc biệt thì phải có nghề đặc trị, có nghề cao quý thì phải có nghề thấp hèn, cho nên không có nghề nào là đặc biệt đặc biếc, cao quý cao kiếc gì cả, mà nghề nào cũng là nghề chân chính cả, trừ cái nghề ăn cướp tham nhũng kia thôi ạ, các nghề muốn tồn tại thì phải biết liên kết với nhau để tạo thành một chỉnh thể vững chắc, không nên so bì so biếc, tranh công tranh kiếc gì cả, có phải vậy không thưa quý Ngài sáng suốt của chúng con ạ !
5 Góp ý:
Khi ta muốn làm một điều gì đó mà sự định hình về cách đi, cách làm không "đồng bộ" và "linh hoạt" thì chắc chắn sẽ có những bước khập khiễng!Và cái quy luật đào thải cũng nghiệt ngã lắm!
Gởi góp ý mới
<< Trở về