CHÍNH TRỊ VÀ DANH NGON NHẬP MÔN
CHÍNH TRỊ VÀ DANH NGÔN NHẬP MÔN
1.Làm chính trị, được thì được tất cả, mà mất thì chẳng còn mảnh khố để che thân
2.Làm chính trị phải biết dùng người đúng chỗ, dùng người đúng chỗ là" lấy cha mình làm con"
3.Làm chính trị không cần mánh khóe, mà nên bịp bợm để họ tốt hơn lên
4.Làm chính trị phải biết ngụy trang, nhưng chớ ngụy trang để hại người
5.Làm chính trị phải biết nghe nhiều thấy rộng, hiểu rõ địch ta, lí lẽ mạnh yếu, thời thế của mình, buông lời hùng biện thuyết phục, cảm hóa người nghe(Du thuyết học)
6.Cao lấy thấp làm nền, quý lấy tiện làm căn bản(Lão tử)
7.Quyền lực không có khả năng sản xuất ra vật chất, nhưng có khả năng cướp đọat kinh tế(Ăng ghen)
8.Lấy ngay thẳng mà trị nước, lất trá ngụy mà dụng binh, lấy vô sự mà được lòng thiên hạ
9.Hợp mà không kết, dương thân âm sơ thì sự chẳng thành(Quỷ Cốc tử)
10.Danh không chính thì lời nói không thuận, lời nói không thuận thì sự việc không thành(Lão tử)
11.Hợp ở mưu thành ở sự, mưu sự ở âm thành sự ở dương, mục đích là làm cho dân giàu nước mạnh
12.Phải biết lấy:Binh, chính, hỉ, nộ mà tiếp xúc và phán đóan tình hình sự việc
13.Công không bằng tư, tư không bằng kết, kết sao cho chặt, tình mà hợp thì vật cũng tụ lại với nhau
14.Tứ kết:Tử kết(ủy lạo người thân thuộc của người đã mất); Sinh kết(ban ơn cho người để người luôn cảm thấy có ân nghĩa với mình);Nội kết(trên đáp thiên tâm, dưới thỏa dân vọng); Ngọai kết(hòa hiếu với các nước láng giềng)
15.Là Bậc trí giả thì không nên dùng sở đỏan, mà nên dùng sở trường của người ngu
16.Biến sinh sự, sự sinh mưu, mưu sinh kế, kế sinh nghị, nghị sinh biến
17.Uốn lượn ắt tòan vẹn, cong ắt qua, đầy ắt tràn, thiếu ắt đủ
18.Người xưa, kẻ giỏi xoay xở, chi phối được các nước chư hầu, đều trải qua lắm cơn chuyển hóa theo hay bỏ, mới tìm ra chỗ hợp
19.Cái tâm của kẻ có mưu, lời lẽ của kẻ vô mưu đều là ngụy cả
20.Lấy tĩnh chế động:lúc lâm sự phải sáng suốt, biết cân nhắc lợi hại, biết bỏ cái lợi nhỏ để tránh cái hại lớn, biết nhận cái hại nhỏ để được cái lợi lớn; không động vọng, khinh suất, mê lọan thần chí; không nao núng lung lạc tinh thần trong mọi hòan cảnh; nước trong tất thấy từng mảng lông, lòng trong tất thấy xa ngàn dặm; biết phúc hay họa là tùy ở lời
21.Tam giáo cửu lưu:Bên cạnh mình luôn có người tài giỏi hơn mình về các lĩnh vực để khi cần đến thì dùng.Ngày xưa, Tử Nghiêm là người nước Trịnh có những người bên cạnh như:Công Tôn Huy am tường tình hình các nước, Trịnh Thâm giỏi bày mưu tính kế, Phùng Giản tử có tài phán đóan mọi sự, Tử Đại Phúc văn hay chữ tốt chính là vì vậy
2 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về