MÌNH VÔ DỤNG THẬT !
MÌNH VÔ DỤNG THẬT !
Thi thoảng vẫn thấy mấy em nhỏ đi bán vé số, nhưng mình thì chỉ ủng hộ cho các em được từ 1 đế 2 tờ thôi à!
Giúp nhau con cá nhỏ thì thấm tháp vào đâu cơ chứ! Phải giúp cái cần câu cơ ! Vô dụng, vô dụng thật! Xoay chuyển càn khôn mà chưa xoay được, nó không khó, nhưng sao mà cứ loay hoay tìm điểm tựa để bẩy trái đất mãi thế này! Vi mô thì không thể xoay được rồi, phải vĩ mô cơ! Nhưng mà cũng may mình đã thấy vĩ mô nên có thể nói chưa đến nỗi nào vô dụng cho lắm, còn có một công nho nhỏ cơ đấy!
Nhớ lại vào năm 2004, mình thấy khoảng hơn chục em kéo nhau xuống Chợ Lầu xin cơm, nhưng vẫn ngây thơ, hồn nhiên lắm. Ờ thì "Trẻ em như búp trên cành. . ." ấy mà ! Đứa thì cười cười nói nói đùa giỡn chạy nhảy tung tăng, đứa thì kéo theo cả con diều giấy xem ra thoả thích lắm!
Thế nhưng trưa hôm ấy sao các em lại gặp xui xẻo đến thế cơ chứ! Hai đứa vào phòng trọ của mình lí nhí:"Chú ơi, cho con xin 5 trăm, cho đi mà, con đói lắm rồi !" Trời ơi sao vô dụng, bạc bẽo đến thế cơ chứ, trong túi không còn một đồng chinh! Đang loai hoay tìm cách mượn tạm xem đâu có, nhưng mà thói đời thì thường "phù thịnh bất phù suy" cơ mà, thì hai đứa đã xộc vào nhà đối diện. Chủ nhà thấy tội cho hai em hai tô canh cơm nguội. Hai đứa hù hì ra ngõ ngồi ăn lấy ăn để cùng với hai con chó chầu chực hai bên!
Nghĩ mà càng thương và càng thấy mình vô dụng. Thế rồi tối hôm ấy tôi giải toả lòng mình một hơi thật là dài bằng bài thơ như thế này, rồi tức tốc sáng hôm sau gửi cho Bí thư huyện uỷ-cũng là Chủ tịch Hội khuyến học huyện:
CŨNG LÀ CON TRẺ
Cũng là con trẻ cũng thơ ngây
Lỗi tội tình chi cơ nỗi này
Năng lực pháp luật đâu rồi cả
Mẹ nậng cha yêu cảnh vui vầy!
Bao nhiêu xoá đói với giảm nghèo
Khuyến học tình thương giúp trẻ neo
Vèo bay đâu hết mà bẽo bạc
Để trẻ lang thang dạt cánh bèo!
Hôm mình gửi là vào ngày thứ sáu. Sau đó theo mình biết thì vào ngày chủ nhật kế tiếp đó, Bí thư huyện ủy đã có chuyến công du, vi hành tới xã Phan Sơn, nơi các em ở
Không những thế, sau đó mình còn gửi bài thơ kèm hình ảnh ra tới Trung ương Đảng. Thế rồi hữu ý hay vô tình thì không biết, nhưng có lẽ là vì một công đôi việc, sau một tháng (03-4-2004), Phó chủ tịch Nước Trương Mĩ Hoa, từ Sài Gòn có dịp ghé thăm tỉnh Bình Thuận và ghé tới tặng quà cho xã Phan Sơn miền núi. Thế là cũng từ đó đến nay mình không phải còn chứng kiến cảnh các em đi xin cơm nữa. Nhưng hình ảnh hai em vào nhà mình xin 5 trăm, và ngồi trước ngõ hù hì ăn cơm cùng với hai con chó chầu chực bên cạnh thì cứ đeo bám, ám ảnh mãi lấy mình. Vì thế, buộc mình phải giải toả nó bằng một bài thơ nho nhỏ như thế này:
BÁT CANH-NĂM TRĂM
Nhớ mãi buổi trưa em xin anh năm trăm
Anh không có em sang nhà bên cạnh
Họ cho em một bát cơm nguội lạnh
Hai đứa hù hì ra trước ngõ cùng ăn!
Đúng một tháng sau ngày mồng Ba tháng Bốn
Đảng về thăm cấp vốn cho dân làng
Từ đó Phan Sơn tưng bừng vang tiếng hát
Em được học hành anh bớt lạnh tâm can!
Nhưng em ơi nghĩ mãi mà đau
Nghĩ mãi mà đau cho kẻ lạnh lùng
Năm trăm chẳng có để cho em
Tệ bạc làm sao, tệ bạc làm sao
Chẳng bằng một bát cơm nguội lạnh!
7 Góp ý:
Chúc anh thành công hơn,ta sẽ làm mọi thứ để cuộc đời tốt đẹp hơn anh nhé!
Gởi góp ý mới
<< Trở về