Một ngày buồn ... Buồn nhẹ nhàng khi nó quyết định chấm dứt mọi thứ ... Quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong suốt 7 tháng vừa qua , quên đi cả những vui buồn kỷ niệm ...
Dừng lại ... Nó đã dừng lại .... Không còn tiếp tục chạy theo cái bóng dáng mơ hồ đó ... Nó cảm thấy trống trải , cô đơn khi bước tiếp trên con đường nó đã từng lựa chọn ... Nhiều khi nó cố ép mình phải cố gắng, thêm lần nữa , thêm lần nữa , biết đâu ... Nhưng ... Biết rồi đấy , nó là đứa thua cuộc, nó không còn đủ sức để đi thêm 1 bước nào nữa, nó sẽ dừng lại ở đây , đứng lặng nhìn cái hình bóng dần dần khuất xa ấy ... Cái hình bóng vô tâm chưa 1 lần biết đến tình cảm của nó ấy ...
Nó có buồn không ? Đau không ? .. có đấy ... có chứ ... nhiều lắm ... Nó có khóc không ? Lạ thật ... Không đâu , nó không khóc .... Nó không tỏ ra quá đau khổ ... Nó muốn mọi việc trôi đi nhẹ nhàng , cứ như lúc nó đến vậy ....
Hôm nay, bước trên con đường cũ, con đường mà nó đã từng có dịp đi cạnh người ta ... Bước chân nó chậm dần, nó muốn tận hưởng nốt cái cảm giác bình yên khi ấy ... Nó dừng lại nơi nó với người ta từng nói chuyện ...Nó muốn dừng lại thật lâu , để nhớ đến những kỷ niệm đã có ấy ... Vì nó biết ... Nó biết rằng.... Sau đêm nay, ký ức nó sẽ được rửa sạch , nó sẽ quên đi hết những gì nó đã cố gắng bấy lâu ... Những gì được lưu giữ trong nó ... chỉ còn 1 vết sẹo hình trái tim ... 1 đôi khuyên tai ... Và ... một chút ấm áp trong cái ngày mùa đông năm đó :)...
Nó dừng lại... dù biết vậy ... nó đã chấp nhận
Nó là kẻ thua cuộc ... Mãi mãi
1 Góp ý:
chả thấy buồn gì cả
Gởi góp ý mới
<< Trở về