Một người gánh nước ở Ấn Độ có hai cái bình rất lớn, mỗi cái được treo trên một đầu của chiếc sào mà anh ta gánh trên vai. Một trong hai cái bình được làm rất hoàn hảo và chưa bao giờ bị nứt. Chiếc bình còn lại có một vết nứt trên đó nên mỗi lần người gánh nước đem nước đến nhà ông chủ thì lượng nước chảy đi rất nhiều chỉ còn lại trong bình một nửa.
Hai năm trôi qua, chiếc bình vẫn chỉ mang được một nửa phần nước về nhà ông chủ nọ. Dĩ nhiên, chiếc bình tốt rất tự hào vì công việc của mình. Trong khi chiếc bình bị nứt tội nghiệp kia lại rất xấu hổ vì mình không hoàn hảo, cũng như rất buồn vì mình chỉ hoàn thành phân nửa nhiệm vụ của mình.
Sau hai năm, chiếc bình nhận ra sự thất bại cay đắng của mình bèn nói với người chủ của nó: “Tôi rất xấu hổ vì bản thân mình và thực sự muốn xin lỗi anh”. “Tại sao?”, người gánh nước hỏi. “Sao cậu lại xấu hổ?”. “Trong suốt hai năm qua tôi chỉ chứa được một nửa phần nước mà mình phải mang cũng chỉ bởi vì vết nứt trên người tôi làm nước rò rỉ đi hết suốt cả đoạn đường về nhà ông chủ anh. Và chính vì điều đó mà anh đã phải vất vả hơn rất nhiều”, chiếc bình nói.
Người gánh nước lấy làm tội nghiệp cho chiếc bình cũ, anh nói: “Khi chúng ta quay trở lại nhà ông chủ, cậu hãy để ý nhìn những bông hoa bên vệ đường”.
Thực vậy, trên đường đi lên đồi về phía nhà ông chủ, chiếc bình cũ để ý ngắm những tia nắng mặt trời đùa giỡn trên những bông hoa xinh đẹp, và điều đó giúp nó nguôi ngoai phần nào. Nhưng khi đến nơi, nước trong bình đã chảy đi chỉ còn một nửa khiến nó cảm thấy mình thật tệ và một lần nữa lại hết lời xin lỗi người gánh nước.
Người gánh nước nói với chiếc bình: “Cậu có để ý thấy chỉ có lề đường bên phía cậu mới có hoa nở hay không. Chính vì tôi biết cậu bị khiếm khuyết nên đã tận dụng điều đó. Tôi đã gieo một ít hạt giống ở đó và mỗi ngày trên đường gánh nước về nhà, cậu đã tưới nước cho chúng. Trong suốt hai năm qua, tôi đã hái không biết bao nhiêu bông hoa mang về trang trí cho ngôi nhà của ông chủ của chúng ta. Nếu cậu không phải là chiếc bình nứt thì liệu ông chủ có thể thưởng thức được những bông hoa đẹp đó hay không”.
Mỗi người trong chúng ta đều có một vết nứt của riêng mình. Chúng ta đều là những chiếc bình bị khiếm khuyết. Và nếu chúng ta chấp nhận, thượng đế sẽ dùng khiếm khuyết của chúng ta để trang trí cho ngôi nhà của người. Chấp nhận chúng, bạn sẽ thấy rằng mình cũng góp phần tạo nên cái đẹp cho đời. Nhận thức được khuyết điểm của mình, chúng ta sẽ tìm ra điểm mạnh trong đó.
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về