Hắn đứng dưạ vào tường quan sát xung quanh. Hắn đứng đây làm gì nhỉ? Thật như 1 trò cười! Ừ, trò cười cho thiên hạ, ngay cả bức tường hắn đang dưạ vào cũng như đang cười hỉ hả vào mũi hắn. Thật mà, hắn nghe rõ mồn một kia kià, nó cười khặc khặc sỉ nhục hắn. Hắn còn nghe được cả câu "Đồ bất tài" kia đấy.

Hay nhỉ bức tường chết tiệt kia, ngươì biết gì mà mắng ta bất tài chứ hả? Ta là người mà ai cũng kính nể đấy nhá. Quả thật, hắn đã từng được như thế. Hắn là thầy giáo mà. Thầy giáo cơ đấy, hắn chua chát nghĩ. Một đời hắn chỉ biết tận tâm dạy học, mang kiến thức laị cho lớp trẻ sau là niềm vui cuả hắn. Thế mà hắn đang làm gì đây? Hắn đứng dưạ vào bức tường bẩn thiủ nào đó trên phố và than thân trách phận sao chẳng tìm được 1 việc nào nuôi bản thân.
Hắn sống 1 mình, nên không ăn uống vaì ngày chẳng chết, chỉ là hắn phải từ chối lời câù hôn cuả cô bạn gái tuyệt vời mà hắn yêu nhất. Hắn mà cưới nàng rồi, thì lấy tiền đâu ra mà nuôi nàng chứ.

Thời buổi bây giờ, quen biết và quyền lực là 1 áp lực lớn đối với ai làm ăn chân chính và liêm khiết như hắn. Chỉ vì hắn đánh trượt 1 tên học trò con cuả tai to mặt lớn nào đó mà hắn phải lãnh hậu quả thân tàn ma dại thế này. Trớ trêu thay! Khốn nạn thay cho hắn! Cho cả cái nền giáo dục chết tiệt mang nặng mùi tiền thế này.
Hắn vò đầu 1 hồi rồi thở dài bước đi, đã đến giờ rồi, hôm nay hắn có 1 cuộc hẹn phỏng vấn làm kế toán cho 1 công ty xập xệ nào đó. Chẳng biết có đậu không. Bỗng hắn nghĩ đến lúc hắn rớt, thì cái tay đáng rớt hắn sẽ nghĩ thế nào. Chắc không giống như hắn nghĩ khi đánh rớt 1 đứa hư hỏng. Chắc sẽ không nghĩ rằng, sao cha mẹ nó lại để nó ra nông nỗi này. Mà sẽ nghĩ, tên này, không nên nhận hắn làm chi, vì hắn đã chọc tới quan lớn rồi.
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về