» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
   
   
 
Chủ Nhật, ngày 04 tháng 02, 2007

Quá khứ và tiếc nuối
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 72 (12 lượt)
| Bình chọn:

Chẳng lẽ đây là tương lai của nó sao? Chẳng lẽ đây là màu sắc duy nhất mà nó có thể thấy suốt quãng đời còn lại sao? Chết tiệt, nó hận! Hận đời, hận bản thân, hận cả 4 bức tường nó đang đối mặt.

Một kiếm khách lẫy lừng một thời giờ đây đang ngồi nhìn 4 bức tường bẩn thỉu, rêu bám đầy của nhà lao. À, nhà lao lại là 1 khía cạnh khác rồi, có lẽ không nên đổ thừa cho hoàn cảnh.

Nó săm soi bàn tay của nó, bàn tay có những vết chai sần đáng tự hào của 1 kiếm khách. Bàn tay nhỏ nhắn này đã khuất phục hàng trăm thanh kiếm quỷ, giết hàng ngàn tên đáng chết. Chưa 1 lần bàn tay này rời khỏi thanh kiếm huyền thoại, vậy mà giờ đây, bàn tay đó chỉ có rơm rác trong nhà lao làm bạn. Thật trớ trêu cho số phận!!

Đã có 1 thời mà nó và thanh kiếm làm bạn thân rất lâu, ừ, lâu tới nỗi cả trái đất này đều biết đến nó và thanh kiếm ấy như 1 truyền thuyết. Truyền thuyết về 1 nữ sát thủ với biệt hiệu Hắc Phong Long.

Nghe đồn rằng, ngày ấy, xa xưa lắm rồi, khi trái đất vẫn thanh bình, tồn tại 1 huyền thoại. Huyền thoại ấy đã bảo vệ trái đất khỏi tầm ngắm của cả 2 thế giới song song. Cô ấy là 1 chiến binh dũng mãnh, 1 sát thủ máu lạnh nhưng lại là 1 người bảo vệ an ninh cho cả 1 thế giới. Nhưng thật nực cười thay, cô ấy lại là 1 Vampire, 1 nỗi kinh hoàng cho tất cả những con người bình thường. Họ đồn rằng, thanh kiếm của cô ta chỉ để ngắm, cô ấy giết người bằng các cách mà chúng ta vẫn biết 1 Vampire giết người làm sao. Thật kinh tởm và đáng nguyền rủa!
Ừ, thật đáng nguyền rủa, nó nhớ lại truyền thuyết về nó. Thật đáng chết, cả thế giới vô ơn này và cả 2 thế giới chết tiệt kia nữa. Ai cũng hưởng lợi nhờ nó, vậy mà giờ đây nó bị bỏ vào xó tù không ai đoái hoài như người ta vứt 1 miếng bánh thiu. Có lẽ, nó đã sai khi trái lời sư phụ, có lẽ thật đáng tiếc khi nó bước chân vào thế giới giết chóc đầy máu tanh này. Ừ, có lẽ nó sai cả, nhưng chưa 1 lần nó sống thẹn với bản thân, vậy là đáng để tự hào rồi mà.

Nó lặng lẽ khép mắt, mong chờ 1 ngày mới sẽ đến, đỡ mệt nhọc hơn, và biết đâu, mai nó sẽ lại tìm được tự do cho bản thân. Rồi nó sẽ trở lại làm nỗi kinh hoàng cho mọi người, tất cả mọi người.
Diệp long >> 10:05 AM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog dlongtinhoc29
dlongtinhoc29

Tên:
Diệp long
Nơi cư ngụ:
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh, Vietnam

Số điểm của Blog này là 6772 (số lần vote: 1136)

Xem thông tin cá nhân
Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (71 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

Các bài viết trước

Lưu trữ

 
   
 
Bản quyền thuộc về công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp An Thành I.Q