Thật tệ là tôi chưa từng viết thư tình, quả thực là vậy. À, hình như thì cũng đã từng có, nếu có thể gọi những cái tôi viết ra là… thư tình. Nhưng tôi lại thích đọc thư tình, hình như những bức thư tình buồn lại là những bức thư hay nhất (Tình chỉ đẹp khi còn dang dở!!!- có một ông nhà thơ nào đó đã nói câu này, không phải tôi! – tôi thì thấy chả đẹp tẹo nào - nếu “giữa đường đứt gánh… tương tư!!!). Và đó là lý do tôi có cuốn “99 bức thư tình hay nhất” (sao lại không phải là 100 nhỉ?). Hôm nay, vô tình dở ra đọc, giật mình vì có một bức thư … thật buồn, và thật hay. Và không biết liệu 7 năm nữa, bức thư này có phải là tâm trạng của tôi không nhỉ ???? (chỉ có điều là chả có “anh thân yêu” nào mà gửi, chỉ thấy giông giống mình! - ờ… mà bức thư này cũng đâu có được gửi kia chứ!)
Anh thân yêu!
Thời gian 7 năm, chính xác là 2240 ngày qua đi đã biến em thành một người đàn bà hoàn hảo, em đã có tất cả, công việc, địa vị và một mái ấm gia đình. Hôm nay em là người khách được mời trở lại trường cũ.
Dường như sinh viên báo chí hôm nay không còn lãng mạn như ngày xưa nữa, ngày của em và anh. Ngày ấy giảng đường chưa xây chói loà gương kính như bây giờ, nhưng con đường đất mềm mại, bãi cỏ mềm lang thang những cánh hoa đồng nội lại là điểm hẹn linh thiêng của bao mối tình đầu trong trẻo tuổi hai mươi. Trên con đường ấy anh vẫn đợi em sau những đêm thơ sinh viên mà em là nhân vật được ngợp trong những tràng pháo tay và hoa tặng, chỉ để tặng “bông hồng cuối cùng của đêm”. Anh có còn đợi ai như đã từng đợi em?! Cô bé thích trêu chọc suốt hai năm học, đến năm thứ ba lại hay giận dỗi hờn ghen và năm thứ tư em mới biết xót xa khi khoảng cách giữa quê em và quê anh là nửa chiều dài đất nước, mà ngày ra trường đang đến gần… Anh bảo chúng mình sẽ cùng ở lại Hà Nội, cùng tìm việc làm và anh sẽ thưa ba mẹ em. Mình say sưa trong ước mơ đẹp, cả anh và em đều tin rằng ngày đó sẽ đến gần…
Hà nội cằn lưng vì hàng ngàn sinh viên ra trường mỗi năm.
(…) Và anh không bao giờ tha thứ cho quyết định của em: trở về nhà. Em đã giã từ anh, giã từ Hà Nội đẹp tuyệt vời không phải vì một thần tượng mới mà bởi một điều không thể khác, em phải tìm vị trí thật sự cho cuộc sống mình, dù nhỏ nhoi. Em trở thành phóng viên tỉnh lẻ, khiêm tốn và yêu nghề, một bà mẹ của gia đình bé nhỏ. Em sống bình lặng và đã quên giấc mộng ngày xưa. Quên mất bảy năm trôi qua nhanh đến thế. Cho đến hôm nay những gì chợt ngủ yên trong một ngýời đàn bà chợt thức dậy một chút xao xuyến của thời con gái. Em lại nhớ anh. Hình như phụ nữ vẫn thường dấu trong lòng những điều thầm kín.
Em viết những dòng thư không gửi này thì thầm với chính mình, dành riêng cho anh, anh thân yêu của thời không bao giờ trở lại.
Anh đang ở đâu giữa lòng Hà Nội mênh mông nhưng cũng chật hẹp này? Anh có còn vội vã ra khỏi nhà vào những sớm mai, có còn cố gắng bon chen để chính thức trở thành công dân Hà Nội? Và anh đã tìm được cuộc sống đích thực của mình, bên người con gái không phải là em?
Giờ phút này mọi hờn giận, xót xa trong em đều tan biến hết, chỉ còn lại chút bâng khuâng của hoài niệm một thời, chút hoài niệm tuổi hai mươi ai cũng có.
Ai đó đã đi qua Hà Nội, ai đó đã qua thời sinh viên, ai đó đã gửi lại dịu dàng trong gió hồ Tây hương vị mối tình đầu.
Em bằng lòng với sự lựa chọn cuộc sống hiện tại, nhưng xin giữ một thời nồng cháy tuổi hai mươi trong trái tim mình.
Nhớ…
( Nguồn: 99 bức thư tình hay nhất, NXB Phụ Nữ, 2001)
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về