Hạnh Phúc là tất cả những gì người đời trên thế giới mong đợi mà mơ ước được có. Nhưng thật sự trên cõi đời này kô một ai mà có được cả, vì sinh ra trên đời là đau khổ rồi. Có những người tưởng tượng ra một khung trời hạnh phúc và sống trong nó. Có những người có một chút niềm vui trong cuộc sống và tự nhủ với bản thân rằng mình có hạnh phúc. Thật ra kô ai có hạnh phúc cả , kô 1 ai !
Vì cuộc sống quá đau khổ và nhiều gian nan, con người phải chạy theo kịp dòng thời gian mà sống. Những người mang vừa chiếc giầy ấy và chạy theo kịp cùng dòng thời gian, họ tưởng họ có được hạnh phúc và thành đạt với những gì họ nắm trong tay. Nhưng thật sự họ phải trải qua biết bao đau khổ, mà sự thật thì họ có được gì? Họ có được những gì? Những người đi chậm rãi theo thời gian thì họ kô bắt nắm được sự thật. Lúc nào cũng sống trong quá khứ và tìm kiếm hạnh phúc của quá khứ để họ có được một cái gì đó để nuôi hy vọng... thì hy vọng mà sống (hy vọng viển vông?) Còn những người chạy quá nhanh theo thời gian, tất cả đã nhòa đi trong mắt họ và đôi chân họ đã dẫm nát hết những gì tươi đẹp của hiện tại và mơ ước một tương lai quá xa vời. Họ có hạnh phúc kô?
Người ta thường nói thời gian là liều thuốc tiên giúp mọi người lành lại vết thương lòng. Có lành kô? Hay cố gắng sống cho qua ngày, bắt buộc bản thân phải trốn vào một góc. Một góc nhỏ nào đó, đủ nhỏ để quên đi hiện tại, lãng quên quá khứ và ngừng nghĩ tới nhịp sống của tương lai. Phải rồi như vậy đó ! Thời gian giúp ta nhiều lắm, giúp ta có đủ "thời gian" để tìm cách giả dối bản thân mình. Đủ niềm tin, vui cười trước mặt người khác, trước những nổi đau. Đủ để giúp ta cuộn thời gian vào tấm chăn đắp vào mình và để cho những giọt pha lê vỡ. Đừng nức nở quá, để đừng ai biết đến. Hãy chôn nổi buồn ấy vào tim, vì mỗi sáng phải thức dậy cùng mặt trời ......và cùng mọi người!
Có bao giờ thời gian là hạnh phúc ! Có bao giờ hạnh phúc là thời gian.
Những điều ta muốn lãng quên, thời gian sẽ giúp ta để nó vào một góc trong ngăn tủ nhỏ của con tim. Đừng ai động đậy tới, đừng ai cố gắng mở nó ra thì nó sẽ vẩn nằm im đó... Ít ra nó kô bị mở ra, khơi dậy thêm lần nữa... ít ra thì kô. Nhưng những gì xảy ra thì đã xảy ra, những nổi buồn làm sao bôi xóa được... Nó vẩn trong ngăn tủ nhỏ ấy. Trên đời này có nhiều người thiếu may mắn, thiếu niềm tin nên kô đủ sức mạnh đóng ngăn tủ đó lại. Bởi vì ký ức của họ cứ tràn về... Họ đâu thể nào lấy và ném tùy tiện vào một góc nào đươc... vì... nó là kỷ niệm... là một phần nuôi sống bản thân ta...
Và như vậy, có những lúc thời gian cũng đành bất lực trước những điều ta kô muốn lãng quên |
6 Góp ý:
mot bau troi vang
con chim nho dau tren canh cay
truoc bau troi tim bao la
chan troi tim
thoi gian da qua di khong bao gio tro lai
hanh phuc cho minh va nguoi con mai o trong ta
hanh phuc cho ai biet cuoi voi thoi gian
biet xu dung biet song cuoc doi tran day hanh phuc
va khong lang phi thoi gian dang troi qua
may man luon mim cuoi voi ta
nguoi lam chu minh cuoc song va thoi gian
trang blog rat dep
xin vui huong phut giay nay va ghi lai suy tu cho moi nguoi
5 thanh cu chi
Gởi góp ý mới
<< Trở về