... If you wanna cry, cry on my shoulder.....
20 tuổi _ Cuộc sống như một ván bài ...
Và ta là một quân bài lật ngửa...



Email:
[email]
IM:choi_ka_ku
Thứ Sáu, ngày 06 tháng 04, 2007

Cuộc Đời Nó 4...(Những tháng ngày cô đơn)
Điểm Hội thi Ngôi sao Blog - 2007: 40 (7 lượt)
| Bình chọn:
http://ngoisaoblog.com/data/image/n4/h3_695.jpg ...Nó bắt đầu bước vào cuộc sống SV mà nó đã từng háo hức mong chờ từ lâu.Năm đầu ĐH nó làm thật tốt những gì mà ba nó mong đợi! Tưởng chừng bước đường đời đã rộng mở với nó và một tương lai thắp sáng
  Nhưng nó cũng bắt đầu cảm thấy sự cô đơn trong lòng nó vì bên cạnh nó ko có nhiều bạn bè ở một môi trường ĐH, ko phải nó ko muốn tiếp xúc với ai mà khi lên ĐH 1 tập thể ko còn được như những ngày tháng năm cấp 2 hay cấp 3 đầy mộng mơ của nó tất cả làm nó thất vọng. Nó cũng đã bắt đầu ý thức được cảnh nó sống mà bên cạnh nó ko có bạn bè để nó sẻ chia lúc buồn, Bạn bè thủa xưa cũng dần phải lo cho cuộc sống của chúng và cũng dần quên nó. Những tin nhắn yahoo ngày một thua dần rồi mất hẳn,thêm vào đó là những cảnh lo lắng cho cuộc sống SV
  Cái cảnh cô đơn làm nó chán nản và nó tìm tới game online, dần dần nó xa đà vào cuộc chơi này, những ngày đi học của nó thưa dần, nó bị cấm thi và những ngày đen tối lại đến với nó nhưng ko phải số phận mang tới mà lần này là do chính bản thân nó! chính nó đã đánh mất chính nó! Nó lao vào thú vui mà quên hết đi tương lai những dự định của nó trứoc đây!
   Chỉ bước vào năm 2 mà nó đã để lại danh sách nợ môn dài dằng dặc như những thời gian mà nó để trôi qua 1 cách vô nghĩa... Nó được ba nó cho nó 1 cơ hội làm lại từ đầu khi nó đã kể hết sự thật. Tưởng chừng thế là đủ nó đã bỏ đươc game ( 1 điều kỳ diệu mà nó thú nhận). Nhưng vì nó quá ham vui với bạn bè 1 lần nữa nó lại mắc sai lầm.Vì bạn bè nó làm tất cả hơn bản thân nó ,nó lao vào những cuộc chơi cùng đám bạn bè mới của nó mà dần quên đi những người bạn đã từng động viên nó những lúc nó chịu áp lực cuộc sống, nó quên đi những người bạn an ủi nó những lúc nó cảm thấy chạnh lòng và mặc cảm với cuộc sống, cũng ko phải hoàn toàn tại nó!!
     Nhưng những cuộc vui nó đã tìm ra câu trả lời : Cuộc chơi nào cũng có lúc kết thúc nó hay gọi là Game Over.Nó bắt đầu nghĩ về những gì nó trải qua và đúc kết nhưng triết lý thật ngớ ngẩn , " Trên đời này ko ai tốt với nó mà nó cũng chảng tốt với ai" "Ko ai cho Ko ai cái gì cả" " Ai đối sử với nó sao thì nó đối sử như vậy"...thật ích kỷ. NÓ đã đánh mất vẻ thơ ngây trong sáng thủa nào. Nó dần tìm tới rượu 1 thứ mà nó vốn rât ghét hồi xưa mỗi lần buồn là nó tìm tới rượu, Nó ko tin tưởng vào ai ngay chính bản thân nó! Nó đang sa lầy ! nó ý thức đươc điều đó. Nhiều khi trong cơn say nó khóc. NÓ vừa khoc và ước 1 điều, 1 điều có vẻ nhỏ nhoi nhưng đối với nó là ko tưởng: Nó ước Ba Mẹ nó về với nhau , nó cầu xin 1 lần dù chỉ 1 lần cũng đủ đối với nó, Nó muốn cảm nhận 2 chữ Gia Đình...!!
Choikaku >> 12:41 AM 5 góp ý

5 Góp ý:

Vào lúc 10:29 AM | Thứ Sáu, ngày 06 tháng 04, 2007, Ozon
Anh ít đọc bài viết của em! hôm nay đọc rồi càng hiểu em hơn! Em có thể coi anh là một người anh trai, và Ozon cũng sẽ là những người bạn của em. Những gì em đã tâm sự với anh, và những gì em viết, anh thật sự hiểu và cảm động. Anh ko hề nghĩ rằng, em có thể viết ra những dòng suy nghĩ sâu sắc và quay quắt như vậy. có lẽ cuộc sống khiến em "già" hơn trước nhiều. Em không còn ngây thơ, hồn nhiên, nhưng cuộc sống đã cho em sức mạnh rồi đó. Ở đời, ko ai mất tất cả, không ai được mọi thứ. Em nói: không ai tốt với ai! Đúng! Nhưng đôi khi người ta có thể đưa tay kéo em qua 1 đoạn đường đầy sỏi đá. Còn tự em phải ý thức được rằng, sau khi qua khỏi đoạn đường đó, em sẽ phải đi tiếp như thế nào? Hãy giữ lại cho mình một chút niềm tin. Và hơn bao giờ hết, đừng bi quan, chán nản mà em hãy lấy những cú sốc đó làm bàn đạp để em tiến về phía trước. Như chính anh đã từng như thế....
Ozon mãi là những người bạn của em, dù em có đón nhận hay không! chúc em ngày mai may mắn hơn và luôn nắm bắt những cơ hội đến với mình kịp thời, hiệu quả!

Vào lúc 07:50 AM | Thứ Sáu, ngày 06 tháng 04, 2007, langtuthanhvinh
nghe có vẻ buồn qua' ha

Vào lúc 03:32 AM | Thứ Sáu, ngày 06 tháng 04, 2007, chipchip
phải cứng rắn lên chứ em? đừng đánh mất mình như thế? Cuộc sống này là vậy mà! "hãy cho để rồi đc nhận" em ạ!

Vào lúc 01:23 AM | Thứ Sáu, ngày 06 tháng 04, 2007, Lão Đạo Sĩ
...Người lớn có những lý do riêng, dù ba mẹ nó không trở về được với nhau, không cho nó cảm nhận được hai chữ "gia đình', nhưng nó cũng biết rằng ba nó, mẹ nó vẫn thương nó lắm (cha mẹ nào mà chẳng thương con) và nó tự nhủ rằng, nó phải phấn đấu, phải sống tốt, ít ra là tốt cho nó, vì nó đã được sinh ra và nó phải có trách nhiệm với bản thân nó. Nó tự nhủ, ta sẽ làm lại cuộc đời !!!.

Đây là đoạn kết mà Lão viết tiếp cho "nó".

Vào lúc 01:20 AM | Thứ Sáu, ngày 06 tháng 04, 2007, honey
Nó ước Ba Mẹ nó về với nhau , nó cầu xin 1 lần dù chỉ 1 lần cũng đủ đối với nó, Nó muốn cảm nhận 2 chữ Gia Đình...!!
Cau nay chi cam dong lam...

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog destinyugly
destinyugly Tên:
Choikaku
Nơi cư ngụ:
ĐH Bình Dương, Vietnam
Số điểm của Blog này là 2265 (số lần vote: 396)


Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích
  • http://www.vnn.vn
  • http://www.quangvinh.info
  • http://www.nhacso.net
  • http://www.ngoisaoblog.co ...
  • http://www.google.com
  • http://www.bkav.com.vn
  • http://www.anhso.net
  • http://manhhai.tk



Powered by Ngoisaoblog.com

  » ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình