Thứ Năm, ngày 25 tháng 10, 2007
SỰ THẬT MANG TÊN MÙA ĐÔNG
"Đặng Xuân Long ".
Nhỏ co ro ngư lại , những cơn gió mang theo cái chớm lạnh như muốn lột bỏ chiếc áo mỏng manh nhỏ đang mặc . Nhỏ nghĩ nhỏ điên nặng thật , lủi thuỷi một mình ra công viên lúc nhập nhoạng tối một ngày chớm đông mà không có ai bên cạnh dù chỉ là một người bạn , bạn gái thôi.
_"Nếu ngày mai mùa đông có về /Em ra phố nhớ mặc thêm áo ấm /Gío sẽ lạnh mây trời thì lãng đãng /Nắng ngập ngừng không đủ để mây tan "_Này nhóc ! Đi đâu một mình vậy ?!
Nhỏ quay phắt người lại nhìn . Gã con trai nở nụ cười hết bga lăng ty với nhỏ , nhỏ khoặm mặt .
_Đi đâu kệ tui ! Ông hỏi làm gì ?!
_Chẳng làm gì cả ! Gã khì cười ._Hỏi cho vui ấy mà ! Mùa đông về rồi đấy ! Nhóc không về tắm đi kẻo cảm lạnh bây giờ ! Gã vẫn cười cái kiểu "lẳng lơ" với nhỏ . Nhỏ đỏ bừng mặt tức tối .
_Ông nên vềtắm đi thì có ! Đứg đây tui đã thấy bốc mùi rồi !
_Mùi ?! Gã tỏ ra ngơ ngác ._À ! Tại nhóc đang đứng trên hố ga đấy ! Lại gần đây nói chuyện với anh cho vui nè !
Nhỏ sượng sùng nhìn xuống , đúng là nhỏ đang đứng trên hố ga thật . Nhỏ xoè cười làm hoà .
_Em ...!
Gã không thèm trả lời nhỏ , gã hắng giọng :
_"Đường xa quá làm sao anh vềđược /Những lo toan vụn vặt thường ngày /Niềm mơ ước như mây nguồn xa tắp /Có bao giờ níu được gió trùng khơi // Trời có lạnh khi gió mùa chớm đổi /Bếp lửu hồng có ấm lại niềm vui /Nắng ngoài quê có vàng thêm nỗi nhớ /Ai nằm nghe cỏ úa ngậm ngùi ?!"
Gịong ngăm chă6m rãi của gã khiến nhỏ thấy bối rối , nhỏ hỏi một câu vô nghĩa :
_Anh đang đọc thơ đấy à ?!
_Không ! Ngâm thơ chứ ! Lại gần đây nói chuyện cho đỡ buồn , nhóc cũng đang cô đơn mà ! Gã lại cười , có điều bây giờ nhỏ thấy gã , đúng hơn là nụ cười của gã có duyên hơn chút ít .
_Tên gì ?!
Gã nhìn láo liên như thể không nghe nhỏ hỏi
_Tên gì ?! Nhỏ lặp lại
_Em là con gái đấy ! Sao ăn nói cộc lốc vậy ?!
Nhỏ đỏ bừng mặt , vừu tức lại vừu thấy xấu hổ , nhỏ dịu dàng :
_Dạ ! Anh tên gì ạ ?!
_À ! Anh tên Sơn , Hoàng Liên Sơn ?! Còn nhóc ?! Gã nhìn nhỏ trân trân
_Em ?! Hoàng Ung Dung ! Được chứ ?!
_Ung Dung ! Gã nhếch mép cười mỉa mai , gã hắng giọng , cái giọng trầm trầm :
_" Anh sẽ về một ngày trời trở lạnh/Một ngày trời đủ rét chỉ mình anh /Đường phố bụi anh không tìm ra lối/Miền quê xa lẳng lặng mảnh trời xanh !".
_Mùa đông buồn quá nhóc héng ! Gã nhìn nhỏ trìu mến và cười .
_Dạ ! Nhỏ trở nên dịu hiền . Nhỏ đưa mắt nhìn ra xa , xa đến tận chỗ nào nhỏ cũng không biết nữa .
_Mình về thôi nhóc à ! Về tắn không cảm lạnh đó , lần sau đi nhớ mặc thêm áo ấm nghe !
_Dạ ! Nhưng anh ở đâu vậy ?!
_À ! Gã cười bí hiểm ._ Anh họpc chung trường với nhỏ đó , nhỏ học ngữ văn đúng không nè ?! Thôi , anh về nghe !Gã đi như chạy , nhỏ cũng vậy , nhỏ đứng lên và giơ tay vẫy vẫy , nhỏ nói với theo :
_Anh chép cho em bài thơ lúc nãy nghe !
Trời lạnh buốt , đi học về , nhỏ chưa kịp chui ngay vào chăn đã nghe tiếng Hà lanh lảnh :
_Con kia ! Ngủ trước cả gà kia à ?! Dậy đọc thư nè ! Không biết thằng cha nào rảnh giữ ?! Ở chung phường mà cũng phải gửi thư qua đường bưu điện nữa ?!
Nhỏ xoè cười vội vàng giật lấy lá thư , lật qua lật lại và run run bóc
"Thư gửi Uyên Dung !
Bất ngờ không nhóc ?! Anh xin lỗi ! Bữa trước lừa em , nói là về nhưng sau đó lại theo em về ký túc xá , lên tận phòng , dò hỏi tên ...!
Nhưng nhóc cũng không tốt đâu nghe ! Dám bảo với anh tên là Ung Dung cơ đấy !
Thôi ! Coi như là guề nghe !
À ! Trời vào đông thật rồi đó ! Nhóc nhớ mặc thêm áo ấm nghe ! Còn bây giờ , dậy đi tắm đi , bốc nùi đó !
Tạm biết !
Hoàng Liên Sơn
Tái bút : Chép tặng em bài thơ bữa trước nè !"
Nhỏ mỉn cười thật tươi . Gã dễ thương ghê , nhỏ lẩm bẩm . Ừ ! Bây giờ nhỏ phải đối diện với thực tế , nấu nước nóng và tắm dù nhỏ rất sợ ...! Người ta chê hôi đó ! Bài viết có sự dụng thơ của Nguyễn Thanh Chương. Đặng Xuân Long , phòng 30 -ký túc xá Đại học Bình Dương-cơ sở Thanh Hương , tổ 51 , khu phố 5 , phường Hiệp Thành , thị xã Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương
3 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về