Thứ Hai, ngày 25 tháng 02, 2008
|
chuyen tinh vuot thoi gian !
Tôi nay đã 77 tuổi mà đọc 4 bài “Cô bé tìm cha”, tôi vẫn khóc như một đứa trẻ bởi câu chuyện rất cảm động về một tình người của tất cả những người trong cuộc và bởi suốt gần nửa thế kỷ nay tôi vẫn canh cánh bên lòng chưa tìm được một người thân tuổi vào đời của mình. Tôi biết rằng tôi sẽ viết những dòng này trong nước mắt và hẳn huyết áp tôi lại vọt cao nhưng tôi vẫn phải viết cũng bởi một tình người tôi đã được đắm mình trong đó, để rồi lại mất và tôi vẫn hi vọng tìm lại được em trước khi Trời lên tiếng gọi.
Tên em là Dương Kỳ Văn, nữ sinh viên trường Đại học Thiên Tân cuối những năm 50 của thế kỷ trước. Hẳn các đồng chí đã biết một mối tình vượt biên giới lúc đó là không được phép. Suốt 4 năm đằng đẵng những lá thư mà mỗi tuần ít cũng hai lần gửi đi và cũng hai lần nhận lại chúng tôi hẹn hò cùng xây tổ ấm sau khi em tốt nghiệp. Hoàn cảnh đó cũng bắt buộc chúng tôi phải sống với nhau trong những giấc mơ để không ai biết mà ngăn cản và chính từ những giấc mơ ấy đã làm chúng tôi càng nung nấu nhớ nhung và càng thấy không ai có thể len vào đó được. Rồi cuối cùng, như mọi cuộc tình say đắm khác, mối tình của chúng tôi ít nhiều đã không còn giữ kín được nữa. Tuy nhiên là sinh viên trong nước, em không bị ràng buộc bởi thứ luật bất thành văn như phía tôi, và cũng bởi một người con gái đẹp như em lại sống trong một môi trường đầy sức trẻ, em không công khai mối tình của mình cũng gặp không ít chuyện phiền phức.
Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, giữa phe xã hội chủ nghĩa có một sự bất đồng sâu sắc, điều không may cho chúng tôi là giữa hai Đảng, hai nước của em và của tôi cũng có những bất đồng và quan hệ đó đã không còn như môi với răng nữa. Lúc đó, nào ai biết tình hình trước sau rồi cũng sẽ qua nên tôi khuyên em, con gái có thì hãy quên tôi đi mà tìm một nửa khác cho đời mình. em không chịu và nước mắt em đã nhòe suốt những lá thư gửi cho tôi sau đó. Đành lòng tôi phải mang chuyện kín đáo này nói với một số bạn thân trong đó có người đã có cương vị công tác. Phương án của bạn tôi là “hợp pháp hóa một việc bất hợp pháp” để đưa em vể biên giới cho chúng tôi gặp nhau và bàn việc chung sống. Hẳn các đồng chí cũng có thể suy đoán để lựa chọn một phương án thế tôi phải nhiều đêm mất ngủ. Cuối cùng, có hai lý do để tôi từ chối sự giúp đỡ, còn có thể nói, một sự hi sinh cho bạn của bạn tôi. Một là sự việc trước sau rồi cũng vỡ lở, bạn tôi thế nào cũng bị mất uy tín nếu không nói là bị ảnh hưởng tới sự tiến bộ của anh. Hai là cuộc chiến ở miền Nam không có dấu hiệu lắng dịu mà nguy cơ mở rộng là điều khó tránh. Tôi đã biết có trường hợp người con gái nước bạn trước những khó khăn của chiến tranh tác động lên những đứa con của chị, chị đã trở vể quê hương mang theo chúng. Tôi thấy thương cho em sẽ vì tôi mà chịu vất vả, thiếu thốn vì như chúng ta đều biết, vào đại học hồi trước ở cả hai nước đều có một chính sách giống nhau đó là chọn lý lịch. Em là con một đồng chí có công trong cuộc chiến tranh giải phóng đất nước sau đó lại là lãnh đạo của một địa phương, em làm sao chịu được những đổi thay trái ngược với hoàn cảnh của gia đình mình.
Để em thêm quyết tâm, tôi không gửi cho em lá thư nào nữa.
Gần bốn chục năm qua, mối tình đầu này vẫn hằn lại trong tôi như một vết thương không bao giờ thành sẹo. Sau giải phóng tình hình các mặt có nhiều thay đổi, tôi đã làm nhiều cách để tìm em, nhưng vẫn không sao tìm được.
|
|
|
|
|
|
Blog cuongquynh19
(đã offline)
Lượt xem: 6364
|
|
|
|
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về