» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

SONG DAK RONG MUA XUAN VE
tôi cung không hay van cho lắm nhung viet blog la một dam me một dam me thực sự .hy vong được các bạn dóng góp
 
 
 
Thứ Ba, ngày 29 tháng 01, 2008

Nhật ký Trường Sơn 2008
Điểm Ngôi sao Blog: 6 (1 lượt)
| Bình chọn:

 Rung Truong Son

Gần 800 km đường Trường Sơn đã cho tôi biết bao cảm xúc khó tả, những con đường, những mái nhà, những con người ở đâu đó đã cho tôi thấy thêm yêu quê Hương đất nước chúng ta. Và điều tôi cảm nhận mạnh mẽ nhất đó là sự hùng vĩ của Trường Sơn và sự vĩ đại của con đường Trường sơn năm xưa cha ông đã để lại.

Tôi cũng không nghĩ là mình có điều kiện để chứng kiến và cảm nhận những gì thuộc về trường sơn một cách đẹp đẽ và nguyên vẹn như thế. Đó là một cảm giác thật tuyệt vời và tôi muốn chia sẽ cùng các bạn. Một Chặng đường dài xuyên suốt dãy trường sơn đi qua 7 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên.  Từ Thành phố Buôn Ma Thuột-  qua Gia lai- qua Con Tum- qua Quảng Nam-  sang huyện A Lưói tỉnh TT Huế- qua Quảng Trị - và cuối cùng Quảng Bình.5 giờ sáng ngày 17/01/2008  xe chúng tôi bắt đầu xuất phát từ thành phố Buôn Ma Thuột khi những ánh đèn phố núi vẫn còn chưa tắt. Theo con đường Quốc lộ 14 từ BMT ra thành phố Pleycu thì trời đã sáng hẳn và chúng tôi cũng tranh thủ 30 phút để ăn sáng và làm một ly cà phê cho tỉnh táo. Đi qua không biết bao nhiêu huyện tôi cũng không nhớ hết nhưng tôi biết chác chắn đó là những cánh rừng Trường Sơn,  đó là con đường Trường Sơn huyền thoại. Trong thâm tâm tôi đã xác định là mình sẽ cố gắng để ghi lại những hình ảnh thật đẹp đẻ về Trường Sơn. Rồi tôi cũng làm được diều đó. Dọc theo đường Quốc lộ là những bản làng với những mái nhà nhấp nhô của các đồng bào dân tộc. Không cần ồn ào chen chúc như thành phố, khôn cần ở gần mặt đượng như thành phố. Những ngôi nhà ngồi chễm chệ trên những ngọn đồi sẵn sàng đón cái nắng, cái gió của núi rừng. Khi đã qua Ngọc Hồi Con Tum  thì con đường trở nên rất vắng vẻ. Mạc dù rất quanh co uốn lượn những xe của chúng tôi vẫn chạy khá nhanh. Đến lúc này tôi hầu như đã hết buốn ngủ bởi những gì tôi thấy thật đẹp và hấp dẫn. Tôi chỉ muốn nhìn ra phía ngoài cánh cữa để ghi lại cho bằng hết những hình ảnh mà tôi chưa từng thấy này. Những ngôi nhà nhỏ, những con đường đất đỏ, những chiêc cầu treo băc qua những con suối cứ cuốn hút và hấp dẫn tôi. Mặc dù đã sống và làm việc ở Tây Nguyên được hai năm nhưng tôi vấn thấy đó là một  điều gì đó rất lạ và hấp dẫn tôi. Điều dể thấy nhất là Con Tum rất nghèo đồng bào sống còn nghèo khổ và hình như đây là khu vực năm xưa phải hứng chịu  nhiều chất độc da cam nhất nên có những cánh rừng đã trở thành núi bạc trắng không một loại cây gì có thể mọc được.  

Đường mỗi lúc một quanh co hơn, xe vẫn chạy hình như anh Nghị lái xe đã phát hiện ra tôi đang thích thú ngắm nhìn cảnh núi rừng nên tỉnh thoảng lại cho tôi một vài câu nói đùa dí dỏm. Khi đến khu vực giáp ranh giữa tỉnh Con Tum và tỉnh Quảng Nam thì những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn hiện lên một cách tuyệt đẹp. Rừng ở đây hầu như vẫn còn nguyên vẹn và được bảo vệ tốt. Thỉnh thoảng lại có những thác nước chảy băng qua một vách đá dựng đứng tạo nên cảnh quan thật tuyệt vời. Xe càng chạy tôi càng thấy mình có một cảm giác thật khó tả. Những gì mà tôi thấy qua phim ảnh về Trường Sơn cứ hiện lên hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh những đoàn xe những đoàn bộ đội hành quân như đang đi qua trong tôi. Tôi như thấy hình ảnh Bố tôi trong những đoàn quân năm xưa đó. Một cảm giác bồi hồi xao xuyến. Tôi như muốn ra khỏi chiếc ô tô nhỏ bé này để có thể cảm nhận một cách trọn vẹn. Rồi tôi cũng đuợc toại nguyện và củng đủ để chụp cho mình một vài tấm hình làm kỷ niệm.  Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, có những khoảng thoài gian tôi thiếp đi mặc cho những cách rừng và những cảm nhận về Trường Sơn cư chạy qua. Đến hyện Nam Giang của tỉnh Quảng Nam chúng tôi dừng lại ăn trưa. Một bữa cơm bình dị nhưng điều tôi thích nhất là quán này có món “Rau Rừng” thật là ngon đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi. Nó cứ làm tôi liên tưởng đến rau rừng và măng rừng mà bộ đồi ngày xưa vẫn thường ăn.

Rung Truong SonChúng tôi lại lên đường, càng đi ra phía bắc không khí càng lạnh và những mây mù càng nhiều hơn. Có lúc tôi thấy như con đường đang ở trên đỉnh của dãy Trường Sơn nhìn ngang chỉ thấy những đình núi và mây trắng. Cái cảm giác được đi trên đỉnh Trường Sơn làm tôi thấy hãnh diện và thích thú. Khoảng 4-5 giờ chiều chúng tôi đã đến huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam và bắt đầu leo dãy Bạch Mã để sang tỉnh Thừa Thiên Huế. Càng lên cao đường càng quanh co khúc khỷu, mây càng lúc càng dày đặc đang ban ngày mà xe phải bật đèn sơng mù mới thấy đường đi. Một bầu không khí ướt át và buồn buồn ở nơi đây. Con đường váng ơi là vắng, không một bóng người, chỉ có cây và sơng mù. Chiếc xe cứ rẽ màn sơng đi men theo những triền núi cheo leo. May mà xe có 4 người đi còn nếu 1 mình tôi chắc không thể tiếp tục. Lâu lâu thì mới  thấy một chiếc xe xúc để san ủi những đống đất đá sạt lỡ. Ra đến huyện A Lưới thì trười cũng đã tối và đoàn chúng tôi quyết định chạy ra đến Đồng Hới mới ăn cơm và nghỉ trọ luôn. Đến bây giờ thì đường dã không còn quanh co như trên đỉnh Bạch Mã nữa, rừng cũng không còn nhiều như ở Quảng Nam nữa và tôi cũng tranh thủ cho mình một giác ngủ khi chiếc xe vẫn còn lăn bánh, phải đến gần Quảng Bình mới tỉnh.  

Suong mu dinh truong sonGần 800 km đường Trường Sơn đã cho tôi biết bao cảm xúc khó tả, những con đường, những mái nhà, những con người ở đâu đó đã cho tôi thấy thêm yêu quê Hương đất nước chúng ta. Và điều tôi cảm nhận mạnh mẽ nhất đó là sự hùng vĩ của Trường Sơn và sự vĩ đại của con đường Trường sơn năm xưa cha ông đã để lại.

 

DAKRONG >> 11:00 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về

Blog cuongcomado
vannhucuong_ht vannhucuong_ht
(đã offline)
Lượt xem: 3085
cuongcomado

Tên:
DAKRONG
Nơi cư ngụ:
Thị xã Gia Nghĩa-tỉnh Đăk Nông, Vietnam

Số điểm của Blog này là 157 (số lần vote: 27)

Album Cá nhân
Danh sách bạn bè (19 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
khieukhich
thomap
nguyentriphong
lamchankiet
rongxanhag
bambi
lucson
ivanlop

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút

     
     
    Powered by Ngoisaoblog.com