MÙA THU
Hôm nay tự nhiên thấy vui vui.Trời mùa thu rồi đấy,đêm qua mình đi làm về muộn quá,đạp xe trên con đường quen thuộc mà lâu lắm rồi ko đi vào lúc khuya như thế này. Tự nhiên thấy lòng thanh thản vô cùng. Mùi hoa sữa thoang thoảng làm mình nhớ mùa thu nhiều quá .Đã 3 năm rồi xa nhà mà như mới vừa từ hôm qua thôi.Vậy là sắp mùa đông rồi, sẽ được tha hồ ăn kem trong cái lạnh buốt run lên cầm cập, thật là một thú vui kinh dị nhỉ!!!^_^. Nhắc đến mùa đông làm mình nhớ đến anh .Lần đầu tiên anh được biết cái lạnh của miền bắc, mặc đến mấy cái áo mà sao vẫn thấy rét run,vậy mà vẫn phải chiều theo cái sở thích tắc quái của mình là ĂN KEM.Rồi còn đi biển chơi nữa,làm sao quên được hình ảnh anh cõng mình trên bờ đê chụp hình,anh nói" anh sẽ đi cùng em đến suốt cuộc đời". Ko thể tin rằng một con người khô khan và lạnh lùng như anh cũng có lúc lãng mạn đến như thế.Anh ko phải là người tôi yêu nhưng tôi lại nhận lời yêu anh vì tôi nợ anh một món nợ nghĩa tình.Làm sao có thể xóa nhòa tất cả khi mà ngày ấy ko có anh bên cạnh và chăm sóc,ko có anh quỳ xuống van xin bác sĩ hãy cứu lấy tôi khi tôi đang nằm cấp cứu ở trong phòng,làm sao quên được những ngày tháng anh chăm sóc tôi như một đứa trẻ con và chịu đựng những vết cào cấu khi tôi quá đau đớn vì bệnh tật.Đôi khi tôi tự hỏi mình tại sao anh lại có thể cho tôi quá nhiều như vậy,nhưng tôi ko yêu anh,thật sự trong lòng tôi chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi.Nhưng làm sao tôi có thể mang lại đau khổ cho anh khi mà anh đã cho tôi quá nhiều? Tôi biết rằng anh yêu tôi nhiều lắm nhưng anh và tôi cũng ko vượt qua được rào cản chính là gia đình anh.Tôi có còn là tôi đau khi ở bên anh! tôi như môt chiéc bóng với một món nợ vô hình.Tôi sợ tôi có lỗi với anh, nhưng rồi cũng chẳng thể hạnh phúc.Chúng tôi chia tay trong sự ngơ ngác mà ko hiểu vì lí do gì chúng tôi chia tay. Thật là buồn cười nhưng đó lại là sự thật,tôi mất anh rồi, mất thật rồi!khi bên cạnh thì thấy sao quá đỗi bình thường nhưng đến khi xa nhau rồi tôi mới biét "ANH CŨNG RẤT QUAN TRỌNG TRONG TIM TÔI".Nhưng ly nước đã đổ đi thì ko bao giờ lấy lại được nữa.Tôi biết rằng sẽ chẳng có người nào yêu tôi nhiều như vậy .......... biết làm sao đây khi thật sự đã mất rồi!!!
2 Góp ý:
Chúc bạn hạnh phúc!
Gởi góp ý mới
<< Trở về