11:00 p.m, đang lơ mơ thì nhận được tin nhắn của tên bạn thân rủ mình đi lang thang. Lâu lắm rồi cũng không đi chơi khuya, thế là nhận lời ngay. Bảo nó 30 phút nữa đến đón, và nhào vào phòng tắm nhúng nước lạnh để refresh lại một chút. Khi nó đến cổng nhà, mình đã hết sức tự tin, tươi tỉnh bước xuống gặp nó, không quên vác theo con mp4, bạn đường trung thành của mình.
Lang thang. SG về đêm công nhận đẹp thật. Lâu lắm rồi không ra đường vào giờ này, tự nhiên thấy bồi hồi khi đi qua những con đường im ắng, với hai hàng cây cao lặng lẽ chìm vào bóng tối, thỉnh thoảng vài nhành lá sáng lên mờ mờ dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Không khí ban đêm mát dịu, trong trẻo hơn ban ngày nhiều, vì không phải trân mình ra hứng cả tấn khói bụi của lượng xe cộ dày đặc lưu thông trên khắp nẻo đường. Mình vừa gội đầu xong, nhân tiện để những cơn gió đêm hong tóc giúp.
Trong đêm khuya thanh vắng, đi chầm chậm dọc những con đường SG bình yên, M lôi con mp4 ra mở headstones cho bạn hiền nghe. Nhét 1 đầu dây phone vào tai bạn, 1 đầu vào tai mình, thế là có thể vừa lang thang vừa tận hưởng âm nhạc rồi. Nghe Hồ nước mắt. Đủ buồn và đủ đẹp. Tóc bạn hiền đã dài ra rồi này, gió thổi chạm vào mặt M rồi này. Phố đêm lung linh này, đèn vàng hiu hắt, thưa thớt bóng người này. Không gian đêm tĩnh lặng này, ban ngày chỉnh volume đến max cũng ko nghe được gì, vậy mà giờ mở nho nhỏ cũng đã đủ nghe.
Khung cảnh thật tuyệt, hai đứa cùng lẩm nhẩm hát theo, Up the hill the headstones lie… Lake of Tears, âm nhạc của mùa thu. Hình như mùa thu chỉ vừa ngập ngừng bên cửa, khi hạ còn lưu luyến chưa đi. Xét trên góc độ địa lý, cái xứ này làm gì có mùa, cùng lắm chỉ có 2 mùa mưa nắn.. Nhưng cứ ra đường vào lúc đêm khuya thế này có lẽ sẽ nếm được chút hương vị mong manh của một mùa lãng mạn đang chầm chậm bước về. Chính xác hơn, là một mảnh hồn thu thoảng qua trong một vài chiếc lá vàng buông mình vào bóng tối lặng lẽ êm đềm. Là cái lạnh thanh khiết của đêm ngấm vào người, chỉ hơi tê một chút, là làn gió tình tứ vuốt ve mái tóc dài đã quá vai. Thế này thì mình chả cần ganh tị với lá đỏ lá vàng ngập lối ở một xứ sở xa xôi nào đấy cho khổ thân, chỉ vài chiếc mong manh chao nghiêng như nỗi buồn nhè nhẹ chao nghiêng trong lòng là đủ rồi.
Lake of Tears, những thanh âm của gió qua rặng liễu và bàn tay thon khỏa nước bến thời gian, của chuông nguyện hồn ai, và của nỗi buồn rơi rụng. Mùa cô đơn, đẹp nao lòng và mang nét buồn tao nhã, sang trọng, mùa thu của "LoT" là như thế. Mình nghĩ, với một người có tâm hồn như bạn mình, thứ âm nhạc đẹp đẽ này may ra làm nó khuây khỏa phần nào chăng. Không nói ra, mình cũng biết bạn đang buồn. Ừ, có ai đang vui mà lại muốn đi chơi giờ này cơ chứ.
Bạn hỏi, M có nghe Anathema không? Uh có, nghe bây giờ nhé! Đớn đau lặng lẽ. Chất giọng ấm và buồn quá, như ai đó ôm mình trong vòng tay yêu thương, mà cả hai đều biết là lần cuối, để cảm giác ngọt ngào và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, nhưng sự đau đớn cũng lớn dần, đến mức không chịu nổi. Hình như mình run rẩy trong niềm nhớ, nhớ cồn cào, day dứt. Hai con người cô đơn bên cạnh nhau, và theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, nhưng hình như cuối cùng đều quy về một chữ : nhớ. Anh ơi ...
M bảo, qua quận 5 chơi đi. Phố Hoa đang ngủ say, những quần thể kiến trúc cũ kỹ nhưng không nghèo nàn thảm hại, có vẻ gì đó rất gần gũi và ấm cúng. Qua đường Hải Thượng, mùi thuốc bắc quyện vào gió, quanh năm suốt tháng đều nghe mùi này, mình vẫn gọi là mùi của phố Tàu. Và những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa nhà giăng dài khắp dãy phố. Cảm giác bình yên và nhẹ nhõm, nỗi nhớ lắng xuống, da diết hơn với To blossom blue. Bạn hiền nói khẽ "nhạc hay quá", mình mỉm cười, giờ này, khung cảnh này thì nghe gì chả hay. Huống gì những thanh âm sang trọng và đài các đang vuốt ve cái tai của cả hai, nếu mà có trăng nữa thì tuyệt. Ờ hôm nay chả có trăng, nhưng bù lại, trời trong vắt, và nhiều mây. Những cụm mây trắng xốp như bông cuộn lên phía cuối trời, nổi bật trên một nền trời trong ngăn ngắt, không thành màu xanh, cũng chả phải đen. Cũng lạ, ban ngày thì mình thích mây xám bạc, trời nặng nề, không khí ẩm ướt, còn ban đêm lại thích mây trắng mênh mông thế này.
Đường phố dài lặng lẽ ngủ say, thoảng mùi hoa ngọc lan trong từng cơn gió. Sài Gòn về đêm đẹp, vừa đủ yên tĩnh để cảm nhận bình yên, vừa đủ ánh sáng và tiếng động để có cảm giác ấm áp của hơi người. Bất chợt hát cùng tên bạn thân những bản nhạc quen và cười với tất cả những người đi đường ngoái lại nhìn hai đứa.
Thế rồi lang thang chán, hai đứa tạt vào 1 cái quán, có mấy bộ bàn ghế quăng chỏng chơ ngoài vỉa hè, vắng như chùa Bà Đanh. Gọi nước uống xong, bạn hiền đi kiếm cái jì ăn, bạn Mai ngồi lại nghe Lethe. Khi bạn hiền trở lại, hai đứa tán dóc đủ thứ trên đời, về âm nhạc, về phim ảnh, về bạn bè, về tình yêu. Lâu rồi mới có dịp nói chuyện thoải mái vậy, đến quên cả liếc nhìn đồng hồ.
Kết thúc chuyến đi chơi lúc 3h sáng. Bạn hiền có vẻ nguôi bớt, đi lòng vòng mãi chắc nỗi buồn cũng vung vãi đi đâu đó hết rồi. Và sáng mai, khi thức dậy sau một giấc ngủ sâu, sẽ là một ngày mới. Như Scarlet đã nói trong đoạn kết Cuốn theo chiều gió, rằng: "Ngày mai là một ngày mới!". Và cuộc sống lại có thêm một chút gì tươi mới hơn. Nỗi buồn rồi sẽ qua, rồi khi nhìn lại sẽ yêu thêm thành phố này, nơi có những con đường bình yên lộng gió luôn rộng mở thân thiện, yêu thêm bạn bè với những tình cảm không ồn ào, nhưng luôn chân thành và ấm áp.
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về