|
Thứ Sáu, ngày 02 tháng 02, 2007 |
không tên số 1
|
Hôm nay lang thang mua vài món đồ, và đi ăn cơm bụi lại gặp em ở Chinatown. Gặp ở cao lâu hẳn hoi. Nghĩa là hiện giờ (chia ở thì hiện tại, và có tính chất tạm thời) em đã thuộc về 1 tầng lớp khác hẳn với xuất thân của em. Tôi mừng cho em. Vì mừng hơi sớm, nên tôi phí một nụ cười và cả 1 cái vẫy tay. Gương mặt lạnh lùng 1 cách cố ý của em làm tôi thấy cả 2 động tác của mình là thừa và vô duyên thậm tệ.Em vẫn rất xinh. Hay nói chính xác là đẹp, đẹp rực rỡ như cái thời tôi thấy em trong tiệc sinh nhật của anh Hoàng. Em được mời, với tư cách là bà con xa, theo tôi thì xa khoảng chừng vài chục tầm đại bác bắn còn chưa đến, nhân dịp đi đâu đó lên SG và anh Hoàng kéo cả em vào. Tôi nhớ em lóng ngóng trước bàn tiệc, cư xử khá vụng về, và đỏ mặt khi bị cả hội con trai trêu ghẹo. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là vẻ tươi tắn tự nhiên của em. Chính xác cái câu tôi rỉ tai thằng bạn thân khi ấy là “tao tìm thấy bông hướng dương rồi!”.Tôi nhớ khi ta chia tay sau vài tháng quen nhau, tình hình cũng khá thoải mái vui vẻ. Nghĩa là cũng có thể xem nhau như bạn bè. Và hôm nay thời tiết thì không đến nỗi nào, mà mặt em cứ như vừa đi qua xứ tuyết và rắn lại thế kia thì có thể vì cái lý do củ chuối nào khác hơn là bỗng nhiên em gặp người quen cũ, và chợt nhớ ra thằng ấy đã từng làm đời mình u ám chăng? Hay tại bản mặt tôi bỗng nhiên khó ưa đột xuất? Tôi thì tự xét thấy mặt mũi mình không đến nỗi hãm tài, và khoảng thời gian quen em cũng chưa từng làm gì đến nỗi mặt em xám xịt thế. Ngồi 1 mình, và lấy cớ rảnh rỗi để nhìn quanh quất, phát hiện ra không phải vì tôi mà em có thái độ ấy. Hoá ra đó là “phong cách” mới của em (hoặc cũ rồi nhưng do lâu quá không gặp mà tôi tưởng mới). Lạnh lùng, uể oải và kiêu kỳ. Ở cái thời ranh giới giai cấp đang bị xoá dần, em lại cố chứng tỏ sự quý tộc của mình. Vốn quen với sự tự nhiên và cởi mở của em, giờ nhìn thấy thế tôi cứ có cảm tưởng như mình đang xem 1 bức biếm hoạ. Trước kia, em như một đoá hoa đang thời kỳ nở bung từng cánh, tràn đầy và rất có sức sống. Bây giờ, vẫn đoá hoa ấy, nhưng những cánh hoa bị tóm gọn lại và buộc ngang bằng 1 sợi dây thun hay dây cói gì đó, cho nó bớt toe toét hoặc thêm vẻ bí hiểm. Đến khi em nhấc ly rượu ra khỏi khay, tôi cũng nuốt vội 1 ngụm vì sợ mình sẽ cười và giữa chốn này mà chẳng may bị sặc thì thật không ra gì. Qủa thật, lịch sự thì có thể học được, có thể giả vờ cũng được. Nhưng sự sang trọng và quý phái thì không thể, vì sự quý phái nằm trong dòng máu và hoàn cảnh xuất thân, còn phong cách sang trọng là cả 1 quá trình sống và học hỏi trong 1 tầng lớp nhất định. Sao em cứ phải cố gắng một cách khổ sở như thế, để đạt đến một tầm mà em không thể với tới. Cứ tự nhiên như trước chẳng phải quyến rũ hơn sao, và cũng cứu cho nhiều người (rảnh) đỡ phải chết sặc.Ra về, em đi ngang qua tôi, vẫn vênh mặt nhìn trời. Và cái thằng đi chung với em mới thật vừa khéo, cũng vênh mặt nhìn trời. Cũng hay, mặt mũi suốt ngày ngắm mây xanh thế thì đỡ phải thấy mặt nhau, thấy sự kệch cỡm và quê mùa in trên trán từng người. Tôi cũng mòn mặt với thằng này có lẽ từ trước khi em quen nó, nên nếu có dịp nói với em dăm ba câu, có lẽ tôi sẽ cho em một lời khuyên. Rằng điều đầu tiên 1 quý cô không nên làm là đi chung với 1 thằng củ cải. Nói vậy, chứ có khi em và nó đều như nhau, nên làm sao nhận ra được cái sự chuối vô kể của cả 2 người, em nhỉ? Và chẳng có quý cô nào đi chung với người yêu mà phải tự mở cửa, rồi tiếp theo tự kéo ghế ngồi cả. Nghĩa là hoặc em chẳng phải công nương, hoặc chàng của em đích thị là một đứa hạ lưu chưa được dạy dỗ về những phép xử sự căn bản. Hoặc là cả hai trường hợp trên đều đúng. Và trai thanh gái lịch nhà ta đi ăn trưa mà vận lên người 1 bộ vía dành cho tiệc tối, sự can đảm quả thật rất đáng nể. Cứ nghĩ giá cụ Trứ còn tại thế và nổi hứng ngâm hai câu bất hủ rằng “ Chơi cho lịch mới là chơi / Chơi cho đài các, cho người biết tay” thì hẳn từng câu từng chữ đều có thể ném vào bản mặt 2 kẻ quý-xờ-tộc nửa mùa đang vênh váo này. Điểm chốt hạ cuối cùng, em củ chuối và anh củ cải đi ngang qua cố nhân, trò chuyện với nhau hơi bị to bằng thứ tiếng Tây sai be bét và đúng điệu nhà quê. Dễ thường cả hai khinh bọn Tàu ở đây không biết thứ ngôn ngữ sang trọng và sành điệu có tên là tiếng Anh mà múa gậy vườn hoang cho chúng lác mắt chơi chắc? Cũng may dân Á Đông mũi tẹt da vàng như nhau cả lũ, chứ nếu có cách phân biệt đâu là Hoa đâu là Việt thì tôi chắc phải tìm 1 cái lỗ nào mà chui ngay xuống, không lại chẳng xấu mặt lây.Bực mình. Hôm nay là ngày ghẻ hơn cả chó hoang. Annie đi đánh lẻ. Ăn phải món nấu không đúng cách, ngồi không đúng chỗ quen, lại còn thêm vụ gặp cố nhân như shit. ……Damnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
|
|
|
Blog crazytrain |
|
Tên:
Morgul
|
|
Số điểm của Blog này là 224 (số lần vote: 41) |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
|
1 Góp ý:
vô tình ghé vô blog của Morgul , đọc không sót bài nào bời lối viết văn cũng hay hay, thể hiện một cá tính sâu sằc , lãng mạn nhưng không kém phần thông minh,kiêu ngạo ...
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về