Tôi ít khi nghe nhạc trong lúc buồn. Tôi thích thưởng thức nghệ thuật khi mình hoàn toàn thanh thản, như thế thì có thể toàn tâm toàn ý với nghệ thuật hơn, thay vì nghe nhạc hay đọc sách nhưng cuối cùng vẫn chỉ cảm nhận mỗi một thứ là Buồn.
Hôm nay hơi mệt, có lẽ do ảnh hưởng của chuỗi tiệc tùng triền miên trong các khu dân cư Hoa và Việt ở đây. Hơi nhức đầu vì rượu. Lôi ra một bức ảnh cũ, ngắm một lúc rồi chả biết nên cười hay khóc. Lẩm nhẩm hát một bài, ngày xưa cô bé ấy cứ đòi minh hát cho nghe. Nghe mãi không chán. Hoặc có thể vì cô bé ấy si mê người hát, đơn giản thế thôi.
.......Một lần nữa thôi, người ơi .....
Sẽ chẳng còn lần nào nữa. Ánh mắt đen nhức nhối kia chẳng còn lần nào có thể nhìn về phía đứa con trai đang gõ ly cafe hát những lời rất ủy mị, long lanh nét cười mà cứ ướt rượt như sắp khóc đến nơi. Sẽ chẳng còn lần nào nữa được nghe cái giọng hơi nhão nhưng rất dễ thương của con gái SG nũng nịu "mua hoa hồng trắng cho em nha". Tại sao em lại thích hoa hồng trắng? Hình như tất cả những thứ hoa màu trắng đều không đem lại những lời chúc lành.
Một lần nữa thôi, người ơi ....
Và đầu óc hơi choáng váng. Nhưng vẫn nghĩ rằng có thể chịu đựng thêm 1 ly rượu nữa. Một mình. Rồi sẽ hát một bài đã cũ, dù biết một lần cũng không.
4 Góp ý:
Bài viết tuyệt vời. Buồn, đầy cảm xúc mà vẫn rất cá tính.
BF: đúng là cái sở thích ấy khác người, và quyến rũ quá!
Tặng lại 6 điểm cho sòng phẳng! :D
Hãy hát về cuộc đời, bạn ơi !
Có đôi khi không hẳn là si mê người hát. Mà si mê cả con người ấy chứ? :") Sao anh không để pic nào có cô gái mắt đen thẳm sâu và rộng như nước hồ Thu mênh mông?
Uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe. Nhậu nhẹt nhiều có hại cho cái bụng. Chẳng lẽ có một lúc nào đó anh hát: thêm 1 lần nữa thôi... trong tình trạng bụng phệ, béo ị ah? (J/k :)))
P/s: Thích chính mình - sở thích của anh thật là... :D
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về