"I can see how you are beautiful, can you feel my eyes on you?"
Nàng bảo tôi nghe Shy đi, hay lắm. Tôi bảo, sến thì có chứ hay gì. Nhưng rồi cũng chiều ý nàng, và nghe, và thành thật thú nhận rằng đối với tôi nó chẳng có chút gì hay ho hết. Nhạc đơn điệu quá, nghe buồn ngủ. Tuy vậy, mỗi khi nghe, tôi lại nhớ nàng. Nơi xa ngái kia, nàng vẫn nghe nhạc và say sưa chìm vào nó. Nàng không biết mình trông xinh đến mức nào, mỗi sáng nàng soi gương và lại ước giá mà mũi mình cao thêm 1 chút, mắt mình to ra một tẹo, da trắng mịn như những cô gái quảng cáo mĩ phẩm. Nhưng nàng không biết rằng, cô gái nào khi yêu cũng đẹp. Tôi thích ngắm nàng, khi nàng chìm ngập trong thế giới riêng, với âm nhạc và tình yêu vây phủ. Tôi yêu cái cách nàng nhắm mắt và đôi lúc mỉm cười, hát khe khẽ theo một vài bản ballad nàng thích. Tôi thích mớ tóc rối lòa xòa bới vội vàng lên cao bằng một cây viết thay cho trâm cài, thích đôi bàn tay thanh mảnh gõ nhịp trên mặt bàn. Và thích cái cách nàng cố thuyết phục tôi nghe thử những bản nhạc mà nàng cho là đáng nghe. Và tôi im lặng, cười. Nhiều lần muốn nói rằng, nàng thật quyến rũ với vẻ tự nhiên và nhiệt thành ấy. Nhưng ....
"You touch me in many, many ways, but I'm shy can't you see?
Tôi vẫn không thích Shy, nhạc đơn điệu và làm tôi buồn ngủ. Nhưng tôi thích lời lẽ của nó, giản dị, sâu lắng và chân thành như một người vẫn hay giới thiệu nhạc cho tôi. Tôi vẫn ngồi, nhìn cái màn hình với những dòng chữ hiện lên dồn dập. Nàng vẫn dịch lyric cho tôi, dù biết tiếng Anh của mình kém hơn tôi rất nhiều. Và đôi lúc tôi tự hỏi, vì duyên cớ gì tôi cứ dỗ giấc ngủ hàng đêm bằng một bài hát mình chẳng thấy có gì hay ho cả? Có lẽ ......
3 Góp ý:
À, bạn Mỏ Gân chắc chắn đã biết yêu! :D
Cho Mỏ Gân vay 6 điểm này!!!!!!!!!!!!!!
:D
(rất thích entry này)
Này thì nàng cũng bạn, cũng là nàng của tôi. Chen chân qua lại! Tự dưng cười buồn cho những tâm hồn mảnh dẻ! :D
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về