Thứ Ba, ngày 18 tháng 03, 2008
|
“lia thia quen chậu-tụi mình quen hơi!!!!”
Ban ngày chúng tôi cùng sinh hoạt, học hành cùng trong một căn phòng trọ nhưng đến tối thì kéo rèm ngăn đôi, mỗi đôi một gian, không ai làm phiền ai cả. May mắn được bạn bè giới thiệu, Nhung bạn tôi - SV nặm bốn trường ĐH KT - đã thuê được căn phòng trọ với giá khá “mềm” trong khu Nghĩa Tân. Tuy vậy nó vẫn muốn tiết kiệm chi phí liền rủ Tôi và 2 thằng con trai, trong đó có một thằng là em họ học cùng trường còn thằng kia là bạn học đến ở chung cho tiện. Nhung nói: “Tao nói với bác chủ nhà rằng tụi mình là họ hàng bà con gần nên không sao đâu, bọn mình cứ ở vô tư.
Ban ngày chúng tôi cùng sinh hoạt, học hành trong một căn phòng nhưng đến tối thì kéo rèm ngăn đôi, nửa ngoài cho 2 thằng con trai, nửa trong là 2 nữ tụi mình, còn một gác nhỏ tự tạo mọi người dùng làm kho.
Có lẽ vì cách sinh hoạt như thế mà tại đây chúng tôi mới có những kỷ niệm “rất khó quên”. Bọn tôi sống với nhau khá thoái mái và bình đẳng giống hệt như những người cùng giới vậy, thế nên mọi người thường hay chọc nhau buồn cười lắm.Trò chơi “nguy hiểm nhất” thường được mọi người thích chơi là quay phim nén, đứa nào “hớ hênh”một chút là y như rằng bị “chộp” vào chiếc camera 2.0 của điện thoại liền, hì.trong CPU máy tính dùng chung vó hàng tá bức hình ngộ nghĩnh, khi thì đứa này đang thay đồ khi thì đứa kia để lộ “cái ấy”…. , hay “vui nhất” là vụ đánh bài ăn hôn mỗi tối. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ phải kể đến màn... ngủ chung rất ư là vô tư.
Hôm nào cả nhà rủ nhau xem phim ma là hôm đó 2 đúa con gái tụi tôi không dám ngủ vì sợ ma, vậy là cái rèm đành phải cuốn lên tới nóc, vậy “là ranh giới mong manh” bị xóa nhòa. thấy kiểu ngủ vậy cũng hay hay và thêm “thắt chặt tình cảm” nên ai cũng úng hộ việc ngủ chung. Thế là…chiếc rèm tội nghiệp bị hạ xuống và quẳng vào kho. Sau một thời gian ngắn sống “vô tư” mọi người ai cũng nhận ra rằng “hình như dạo này mình nói năng bạo dạn quá…”,số là một hôm đang lúc nửa đêm con Nhung la toáng lên “ trời ơi thằng Hùng nó nướng khoai sau lưng tao nè H ơi, chết tôi mất ” (trả là hôm đó trời lạnh nên tất cả nằm úp thìa vào nhau mà ngủ vì thiếu chăn, Tôi nằm trong kế đến con Nhung rồi thằng Hùng, thằng Tuấn Anh ), thằng Hùng bị dính đòn quá bất ngờ những cũng kịp định thần phản pháo “Tôi cũng khổ lắm chứ sướng gì, cái mông bà nóng như vầy làm khoai của tui tan chảy thành nước mất thôi” cả tụi cười vang giữa đêm khuya. Mỗi khi đi ngủ, ban đầu mỗi đứa còn nằm ngay ngắn, nhưng khi ngủ rồi chẳng còn biết gì nữa, sáng dậy thấy tất cả nam nữ cuộn tròn lấy nhau, nghĩ mà buồn cười.Người ta nói “lia thia quen chậu-vợ chồng quen hơi”, ấy vậy mà chúng tôi cũng chỉ nằm ngủ cùng nhau thôi mà cũng quen hơi nhau đó (tuyệt đối không có chuyện vượt đèn đỏ đâu nha). cứ Chủ Nhật nào mà có đứa về quê xin Bố Mẹ “tiếp sức” thì y như rằng những đúa còn lại không sao ngủ được, tội nghiệp ghê cơ.Có lẽ sau này tốt nghiệp ra trường và có cuộc sống riêng nhưng chúng tôi sẽ không thể nào quên được những ngày tháng học đường này .
|
|
|
|
|
|
Blog cophaitoidasai
snow_200287
(đã offline)
Lượt xem: 3770
|
|
|
|
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về