Đối với mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một miền quê yêu dấu , nơi mà cha, mẹ ta đã được sinh ra và lớn lên theo năm tháng . Tôi cũng có một miền quê như vậy . Ở đó có gia tộc, có họ hàng tổ tiên , có cả ngôi nhà của dòng họ , có chú thím tôi và cả các em tôi nữa . Hai em của tôi , một kém tôi hai tuổi, một hơn tôi bốn ngày .
Vừa rồi tôi lại có dịp về quê nhân ngày giỗ ông nội . Vậy là sau hơn hai năm rưỡi trời tôi mới lại trờ về quên hương của mình , một làng quên xanh mát trù phú giữa cái nắng hè gay gắt . Không còn những con đường làng đất đỏ phủ bụi và lấp ló ổ gà nữa mà chỉ còn những con đường bê tông len lỏi khắp xóm làng cùng với những cột điện nối dài xa tít …
ở quê ,tôi có nhiều họ hàng và anh chị em lắm , có cả những họ hàng xa mà những cậu bé , cô bé gọi tôi bằng ông nữa . Nhưng thân thiết nhất với tôi vẫn là hai em con của chú tôi . Đó là hai chị em mà như trên tôi đã giới thiệu, cậu em kém tôi hai tuổi mà hồi trước mỗi khi tôi ra nhà là hai anh em lại hì hục đi chơi … Còn chị nó hơn tôi những bốn ngày lận . Nhưng dù sao thì vai vế tôi cũng là anh mà . Hồi trước cô chị đó trong mắt tôi chỉ là một đứa con gái hiền lành , ngoan ngoãn và siêng năng . Còn ngoài ra tôi chẳng có ấn tượng gì mấy .Bởi lẽ tôi và nó ít khi có dịp chơi hay nói chuyện do nó làm việc nhà là chính . Nếu có thì chỉ trong những lúc chơi bài thôi . Cô em họ của tôi tên / (xin phép không nêu tên) , cũng như cái tên của nó , hiền lành, nhút nhát …
tháng năm , tại thành phố tôi ở có kết quả thi tốt nghiệp , tôi đỗ bền hồ hởi gọi điện ra nhà nhưng ở ngoài đó vẫn chưa có điểm . Bẵng đi một thời gian dài tới tận sát kỳ thi tuyển sinh , tôi mới sực nhớ . Đáng tiếc / đã trượt vì thiếu 1 điểm , nếu không hai anh em có thể cùng đi thi rồi (/ thi cùng khối với tôi) .
lần này về quê , và cũng vẫn như bao lần khác , / khi nhìn thấy tôi chỉ cười tủm tỉm rồi theo mẹ vào bếp . Chiều chiều, tôi và cậu em đi chơi hợp tác xã về thì thấy / đang nhặt rau bên giếng , và hai anh em bắt đầu nói chuyện xã giao, nào là điểm thi , bài thi ….Nhớ lại ngày trước cách đây cũng chừng năm sáu năm , tôi có lần ra quê một mình , lại trúng mùa gặt nữa chứ (hình như là cuối tháng tám thì phải) . Nhà chỉ có ba anh em , hết phơi lúc, đảo lúc .. rồi lại ngồi chơi . Khi đó / mới bằng tôi nhưng cũng đã giúp được gia đình rất nhiều việc (nông thôn là vậy đấy) .Lần đó hình như trong xóm có một cái dám ma thì phải ? (thông cảm) , cậu em tôi thì bận đi học , vậy là tối đó / kéo tôi đi xem cùng cho đỡ sợ “ma” . / khá nhát mà đến tận bây giờ / vẫn vậy . Nó nhát ma lắm . Hai anh em đi theo đám rước một chặng , vô duyên vô cớ thế nào tôi bị lạc mất chiếc dép, vậy là đành quay lui tìm , / cứ ngỡ tôi định về liền cố nài tôi đi tiếp cho vui và cho nó đỡ sợ ma . Tôi còn chưa kịp nói gì thì cả đám trẻ xung quanh cũng rủ tôi đi luôn (dù tôi không quen với chúng) . Lần đó tôi nhớ mãi .
Sáng hôm sau hai ba con tôi, chú và cậu em tôi lên mộ ông bà thắp hương . Đến khi về thì họ hàng cũng bắt đàu đến . Ngày giỗ mà, nên / chỉ giúp mẹ trong bếp . Đó là một ngày oi bức . Bữa trưa qua đi , mọi người dần về nghỉ ngơi cả, chỉ còn lại gia đình chú tôi và hai ba con tôi . Lúc đó khoảng 2 hai giờ , / có lẽ đã làm xong công việc nên đem sách vở ra hiên ngồi học . / đúng chăm chỉ thật .Ngoài trời có những cơn gió hiu hiu thổi , xua đi một phần cái nóng của ngày hè . Tình cờ tôi ngồi gần cửa ra vào hóng gió , / thấy tôi liền gọi tôi ra ngoài ngồi cho có gió . / hỏi tôi thử đoán xem đề thi sắp tới ra sao ? Ở dợt hai nàu / phải thi lại Sử và Toán , khi đó em đang ôn Sử . Tôi nghe / nói nó học vẹt là chính , tôi thử hỏi một câu về Nguyễn Ái Quốc , / nhẫm nghĩ rồi đọc Nuyễn Ái Quốc ra đi năm 1914 về phương Đông … Tôi lấy làm lạ, / nói trong vở co ghi , tôi lật ra thì là phương Tây .Thế đấy ! Tôi đã hiểu tại sao lại có những bài thi Sử “ngộ nghĩnh” rồi . Học vẹt nhưng mà nhìn cuốn vở dày cộp đó tôi chợt thấy “sợ” . Hồi tôi học ôn , tôi có xem tham khảo gì nhiều như thế đâu . Học như nó đến tôi cũng thấy nản nữa là . Bài học nhiều thế, học vẹt, / lại không hiểu thì thành ra …Đúng là chất lượng dạy học ửo chỗ / có vấn đề thật . Tôi cnf nghe / kể hồi thi tốt nghiệp , cả ngài phó hiệu trưởng cũng còn đi xin cho học sinh không bị lập biên bản , rồi lại tài liệu . Cả / cũng có mang tài liệu đấy , nhưng do sợ qua nên không dám mở !!!
Chiều, trời tạnh nắng , gió mát hiu hiu thổi hai anh em liền kéo nhau đi chơi .Nghĩ cũng ê thật, tôi là anh lại là con trai nhưng lại để em / lái xe chở tôi đi . Chậc , tôi chưa tập lái xe nên ê vậy đấy . Kệ, đi thì đi ! Lúc đầu / rủ tôi dã định không đi nhưng / lại cố nài tôi đi bằng được , thành thử … Nó biết đi xe đã được hai năm , tất nhiên là chưa có bằng rồi. / nói hai năm nữa mới đi thi lấy bằng cơ ./ lái khá chậm và cẩn thận lắm . Cũng phải thôi chứ lớ ngớ một chút là hai anh em rớt xuống sông cái chắc . / ít nói , lại nhút nhát . / còn hẹn tôi tập lái xe rồi 20 – 8 ra nhà chở nó đi thi nữa, tôi chỉ biết ậm ừ .
Xế chiều ở nhà chỉ còn có ba anh em . Chú thím và ba tôi đi có việc cả . Vậy là mấy anh em tôi ngồi chơi bài , chơi chán rồi thì / lại dọn cơm lên ăn . / hỏi tôi có ăn được thịt bò không , tôi buộc miệng “được chứ” thế là nó mang lên một dĩa . Rõ khổ, tôi ăn được chứ đâu có hẳn là được !!! Tôi nghĩ / là một hình ảnh tieu biểu cho con gái vùng thôn quê, giỏi giang , chăm chỉ, hiền lành , siêng năng … Chỉ có việc học là vấn đề thôi . Theo kế hoạch , sáng mai tôi sẽ vào sớm , ba và chú thím tôi đi đến khuya mới về . Tôi thấy / ra võng ngoài hiên ngồi ngẫm ngợi suy tư lắm . Cậu em tôi xem xong ti vi thì đi ngủ rồi , tôi cũng chẳng có việc gì , chẳng lẽ lại đi ngủ sớm bèn ra ngoài ngồi nói chuyện với nó . Có lẽ đây là lần đầu tiên hai anh em chúng tôi mới có dịp chuyện trò và lâu như vậy . / cũng nói và tôi có thể hiểu thêm được chút ít về nó . Suốt buổi nhưng hơn 1/3 thời gian là sự im lặng và nghĩ ngợi rồi . Hai anh em nói đủ mọi chuyện , / còn đem cả sách vở ôn thi ra cho tôi xem nữa . tôi thì thấy ngợpbởi nhiều qua , hồi tôi ôn thi thì đến … cái bìa đó tôi còn không thấy nữa là . / có vẻ quyết tâm lắm . Một buổi trò chuyện thật thú vị , chốc chốc ở ngoài vườn lại có tiếng tắc kè kêu khe khẽ . Từ lần đó không hiểu sao tôi abứt đầu thấy thích những chuyến tàu đêm , tiếng tàu xa vời và rề rền khẽ trong màn đêm đầy sao . Có lẽ vì / thích tiếng tàu đêm ấy chăng ???
Nhìn đồng hồ thì đã qua nửa đêm , / có lẽ đã mệt nên ai nấy đều đi nghỉ . Đêm đó bầu trời đầy sao sáng lấp lánh , một đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên …
Tôi lại rời quê hương , để lại sau lưng một miền quê yêu dấu , những người thân, họ hàng và một người em họ hiền lành nhút nhát . Những kỷ niệm đẹp trong tôi về người em họ sẽ còn mãi . Tôi thầm tin một điều rằng / nhất định sẽ đậu .
“chúc em thi thành công !!!”
<conmahat-Đà Thành - 27 - 07 - 2007>
2 Góp ý:
À, nhưng mà đọc kĩ thấy rất hay đại ca à, quả là rất ấn tượng.
có thể nói đại ca là một người rất giàu tình cảm. Tuy nhiên nếu có thể thì đại ca nên mạnh mẽ hơn mới đúng.
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về