Về quê.
Thăm ngoại. Thực ra là muốn thăm nội nữa nhưng Tết, kẹt phà, mẹ sợ mệt, nên chỉ thăm ngoại thôi.
Mùng 2 đi. Mùng 3 ở. Mùng 4 về.
Mùng 2 đi thăm nhà người quen vòng vòng. Thăm Xí Muội với nhà cậu Hai ở ngay Thị xã Gò Công. Xí Muội là chị họ, thua mình 2 tuổi. Tên thật là Tường An. Rồi đi về quê trong mấy xã vùng sâu vùng xa. Thấy bà con đón Tết sao mà khác quá xá. Hồi nhỏ xíu xiu thấy sao thì giờ y chang vậy, hong khá lên được. Cả đời chỉ có tiệm tạp hóa bán đồ linh tinh thì lấy gì đón Tết cho đẹp đẽ đàng hoàng. Đi tới đâu người ta cũng hỏi hồi bữa bão tới Vũng Tàu, nhà mình có sao hong. Ở dưới đó bị cũng nặng, nhưng cũng được trợ cấp xây lại nhà. Nhiều người hồi trước là nhà lá, bão thổi bay mất, được trợ cấp, giờ xây nhà gạch luôn . Tới mức có người nói "phải chi bão đợt nữa, có $ xây hoàn chỉnh, sống cho đàng hoàng như người ta xíu!". Tới nhà chú Hào, là khá nhất trong những nhà mới đi, được ăn dê xào lăn + lẩu dê sa tế. Uống bia 333 nữa. Nghe chú nói là mua nguyên con dê 5-6 trăm ngàn, về làm thịt, cho cả nhà ăn nguyên Tết luôn. Có điều uống xong [uống hong nhiều lắm] tối về đầu ngây ngây, mà xung quanh hong có bạn bè nghe mình hát, nên hong hát. Nói chuyện điện thoại với Z thì Z hỏi xỉn chưa, trả lời chưa, nói tiếp "vậy hát đi!", cái hát luôn. Thấy hong, còn nhớ hết => hong xỉn
Mùng 3 đi họp lớp với.. mẹ! Tại vì lớp của mẹ mà. Cả lớp tụ tập lại được gần 20 người. Đang ở Gò Công, ở Mỹ Tho về, từ Thành phố xuống, từ dưới xã huyện ấp gì xa xa lên... Vì 1 trong n~ người bạn của mẹ giờ là Hiệu phó trường cấp 3 Trương Định hồi xưa mẹ học.
Đi mới thấy là sau khi rời khỏi trường, sau bao nhiêu năm lăn lộn thăng trầm đủ thứ, giờ gặp lại mỗi người mỗi cảnh, họp mặt được là vui lắm rồi. Có người gia đình con cái đầy đủ. Có người độc thân tới giờ. Có người mới qua cơn bệnh, nói năng đi đứng cũng khó khăn. Có người lập gia đình 2 - 3 lần. Có người mới sum họp với vợ sau hơn chục năm ly thân... Có thằng nhóc kia lớp 8, con của bạn mẹ, mới nhiêu đó tuổi mà thấy còn lanh hơn thằng em lớp 12 ở nhà của mình. Với người ngoài, nó kêu mẹ nó là "sư tỉ". Thường thì gọi mẹ. Ăn uống này kia nó biết mẹ nó hong ăn gì, sẽ làm gì. Nó biết mặt hết tất cả bạn bè của mẹ nó. Hỏi ra mới biết đi đâu mẹ nó cũng dắt nó theo, riết chuyện gì nó cũng biết. Hỏi tiếp thì phát hiện 2 người hong phải.. mẹ con ruột. Vậy mà "thân thương như một phép màu" [trích lời 1 truyện ngắn]. Rồi đi hát karaoke. Toàn hát nhạc Trịnh rồi nhạc tiền chiến trong mấy băng cassette hồi xưa mẹ hay mở... Nói chung thấy được đủ thứ chuyện.
Lúc đó tự nhiên mong sau này mình có làm gì đi đâu, cũng sẽ ráng tìm dịp họp mặt bạn bè như vậy. Nhưng phải là lúc ổn định rồi kìa. Giờ còn đi học, kêu được cùng lắm vài đứa thôi.
|
1 Góp ý:
Chắc em chỉ là em chị thui nhưng em thấy blog của chị rất đẹp đó bài viết về ngày tết của chị em thấy cũng rất hay! Thì ra chị có quê đẹp nhỉ!? Trường em mang tên Mỹ Tho đó! lịc sử là sự kết nghĩ chi đó mà... Em cũng không rõ lăm...
Thôi em chỉ góp ý dzậy thui...
Chị ghé qua blog của em nha!
Gởi góp ý mới
<< Trở về