Bữa nay gặp người xấu .
Đi làm về, trèo lên bus 33, ngồi ngay hàng ghế nhìn thẳng bên trái bus, phía cửa đi lên đi xuống, trước mặt là 2 hàng ghế ngồi ngang, mặt người ngồi hướng thẳng ra cửa sổ. Hàng bên phải là 2 mẹ con người Nhật. Bà mẹ chừng 30 mấy, nói chung còn trẻ. Thằng con chừng 6-7 tuổi, nhỏ xíu, sau lưng đeo 1 cái cặp, tay phải ôm 1 túi nhỏ, tay trái ôm 1 túi nhỏ khác, có chữ Studio Ghibli. Biết được 2 người đó là người Nhật tại vì bà mẹ... đang chửi.
Trời, bả chửi con bả xối xả. Tới mức nghi ngờ hong biết phải mẹ con hong nữa. Chửi đã rồi lâu lâu tát nó, tát 1 bên má chưa đủ, tát luôn má còn lại cho đều. Mới đầu tui còn tưởng chỉ có vậy thôi nên chỉ liếc liếc dòm chừng. Tới chừng bả đánh nó lần thứ 3 thì the auntie ngồi kế bên tui + tui la lên "hey stop it!" [câu đó tui nói, còn auntie kia nói tiếng Tàu]. Rồi trừng trừng mắt nhìn thẳng 2 mẹ con đó luôn, hong có ngại ngùng dòm chỗ khác nữa. Bả im im được 1 chút thì quay qua chửi thằng con tiếp, chửi tiếp rồi đánh tiếp, kỳ này đánh lên trán, lên mặt, mà mấy lần kêu bả thôi bả cũng lờ đi. Tức nghẹn cổ mà hong làm gì được. Auntie ngồi kế bên thì xổ 1 tràng tiếng Tàu. Tui móc điện thoại ra quay clip luôn. Bả cứ chửi rồi lâu lâu đánh nó vậy đó.
1 hồi sau có 1 ông Chinese, có vẻ lớn tuổi hơn bả, ổng tới thẳng trước mặt mẹ con đó nói "I've been watching you since that bus stop. It's not legal to hit children here you know. It's a different culture you know. This is Singapore, not Bangkok, you cannot hit children here" [lúc đó nghĩ 1 là tại ổng hong nhận ra được 2 mẹ con này người Nhật, 2 là ổng nói vậy ý chỉ ở Bangkok bạo lực thôi, mới có vụ đánh bom hồi đầu năm mà]. Bả cứ gật gù làm như nghe lời lắm [hong biết có hiểu gì hong]. Rồi ổng hỏi "Are you his mother?". Bả ừ "Yes, i'm the mother". Tui hỏi bả "Stepmother or birth?", mà bả chỉ lặp lại "i'm the mother". Lúc này mới biết bả nói tiếng Anh hong rành, nặn từng chữ 1. Rồi ổng giơ điện thoại ra nói "Your photos in here, if I cannot do anything else I'll call the police. This can be evidences"... "If you want to hit children, go to your country. This is Singapore you know. You cannot hit children here". Ổng lặp đi lặp lại vậy đó.
Từ lúc có nhiều người tới can, thằng nhỏ giống như có người hỗ trợ nó, nó bắt đầu mếu máo khóc lớn lên. Nãy giờ nó thút thít quẹt nước mắt chứ hong dám nói tiếng nào. Giờ nó xổ 1 tràng tiếng Nhật. Bà mẹ sau khi nghe ông kia hù gọi police thì nói là [dịch lại là] "He cry bcoz, how can i say, bcoz you say you call police, i am [rồi bả làm cử chỉ bả sẽ bị còng tay], so he cry, me! me! [bả nói tiếng Anh hong rành mà, vừa nói vừa chỉ vô người bả]", đại loại là thằng nhỏ khóc tại ổng hù gọi police bắt mẹ nó đi. Có ai tin bả hong? Tui hong tin!
Sau đó ông đó xuống xe, tại tới stop của ổng rồi. Bả tiếp tục chửi con bả. Kỳ này hong thấy bả đánh nữa, nhưng tiếp tục chửi xối xả. Bả bắt nó lục túi nó ra, mở hộp bút cho bả coi, rồi thấy nó đóng hộp bút lại, bả liếc xéo + tiếp tục chửi nó. Ngồi nhìn thấy nên đoán mò là trường hợp xấu nhất là thằng nhóc có lỗi gì đó nên mới bị la vậy. Nhưng mà nó nhỏ xíu, đâu cần chửi + đánh nó tới mức đó, nhất là ngay chốn công cộng nữa. Ở ngoài đường mà bả còn đánh kiểu đó, về nhà còn cỡ nào nữa. Nhất là hôm nay, nó làm bả bị nhiều người xúm vô nói vậy, chắc tối về bị quýnh chit luôn quá. we cannot do anything about that. Hong hiểu sao người vậy cũng được làm mẹ nữa.
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về