(viết ngày 23-10-2005)
Hôm nay bạn trai cũ của đứa bạn mình comment vô blog mình. Hix. nhớ nó tiếp. Từ nhỏ tới lớn chơi với nhau, ngồi đếm bằng ngón tay ngón chân thì cũng 14 năm rồi. Từ lúc nhỏ xíu thích thiếc tụi con trai cho tới mối tình đầu, cặp bồ này kia. Mình với nó chứng kiến chia sẻ từng câu chuyện của nhau. Cảm xúc vui buồn giận hờn hạnh phúc với từng người, từng người. Từng nhìn thấy nó cười, từng biết nó khóc, chẳng bao giờ nó khóc trước mặt mình, chỉ là mình tự biết khi thấy mắt nó sưng thôi. Nó mạnh mẽ như con trai mà dịu dàng như con gái. Chỉ có mình khóc trước mặt nó. Nhớ lần chia tay đầu tiên, nó chở đi ăn chè Cây táo, ngồi sau lưng nó nói mà khóc như mưa. Rồi có lần, ngay dưới sân trường, 2 đứa mặc áo dài, mình cũng ôm lấy nó mà khóc, có nghe tiếng huýt sáo rú rít từ mấy tầng trên, nhưng mặc kệ, cứ khóc ngon lành. hồi đó chẳng mấy khi khóc, mà mỗi lần khóc là khóc trước mặt nó. Lần đó áo nó ướt nhẹp...
Nó lên TP học. Đó là lần đầu thấy email hữu ích. Rồi biết tới Y!M, mà chat cũng hong nhiều. Mail là chủ yếu. Nghe từng câu chuyện của nó, từ cái cô giáo dạy văn thấy ghét cho tới thằng nhóc toctaibuxu lột da tay bỏ bịch nylon, kêu "đứa nào ghép lại thành bàn tay được tao cho 50 ngàn" [nó bị tróc da tay thường xuyên]. Cái xóm nhà lá toàn đọc truyện kiếm hiệp ngồi nói nhảm suốt giờ, rồi có lần 5 thằng bạn đạp xe đưa nó về này kia. Ở Vũng Tàu mà nghe nó kể cứ như mình đang chứng kiến những gì nó trải qua hàng ngày. Có những cảm xúc nảy nở ở đó. Chưa từng thấy nó yêu nhiều vậy.. rồi lên Đại học, nó ra HN 1 năm trước khi qua UK.. Rồi cũng qua đi, rồi nó cũng tìm được 1 người thích hợp hơn cái mối tình học trò kia.. Tới chừng qua đây, rồi về nhà hồi hè, vẫn có cảm giác như xưa với nó, vẫn nói được đủ thứ chuyện, thậm chí có lúc, tự nhiên thấy chung quanh bế tắc, không ngần ngại cầm điện thoại lôi thẻ gọi quốc tế ra quay mã nước mang số 44, chỉ mong nghe giọng nó..
Quá trời năm rồi, nhiều thứ thay đổi, mà tới giờ, người duy nhất từ nhỏ tới lớn, ngoài gia đình ra, cảm giác còn nguyên, là nó. Tình yêu thì đến rồi đi, bạn bè ở lại.
Tới giờ 1 trong những điều vui nhất trongđời là có nó làm bạn.
1 Góp ý:
Chúng ta cùng góp sức để làm "một cái gì đó" thật ý nghĩa trong dịp Tết hay Giáng sinh năm nay. Có ai đồng ý không ? Tôi chỉ có ý tưởng vậy thôi. Ai có ý kiến gì thì đóng góp . Sau đó tôi sẽ vạch ra kế hoạch cụ thể hơn .....
Chúng ta không cần làm điều gì "phi thường" cả. Tôi nghĩ những việc đơn giản mà chúng ta có thể làm như : mỗi người tự làm một phần quà Tết nho nhỏ, giản dị ( như 1 bịch bột ngọt Vidan, nửa kg đường, lạp xưởng , vài kg gạo hay gì đó .... ----> không nhiều tiền lắm !). Sau đó chúng ta sẽ tập hợp nhau lại, chọn một NƠI NUÔI DƯỠNG NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN, MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG CỦA TRẺ EM BỤI ĐỜI hay XÓM GHE QUẬN 8 .... để tặng quà cho họ cùng vui Tết.
Những người nghèo, họ khổ lắm các bạn ơi. Tôi muốn làm thật nhiều nhưng sức không đủ mạnh. Vậy mời mọi người cùng chung sức ..... Hãy nắm lấy bàn tay nhau !!!!!
Mong tin của các bạn !!!!!!
Gởi góp ý mới
<< Trở về